“Niên ca nhi, tại sao đệ lại nói vậy?” Tả Xu Tĩnh nhìn Đổng Tư Niên.
Đổng Tư Niên đảo mắt, tựa như đang suy nghĩ xem có nên nói chuyện này không. Trong lòng Tả Xu Tĩnh khá gấp gáp, nhưng ngoài mặt không để lộ: “Đệ đừng nói bừa đó, thân phận vương gia cao quý, trên người có thêm một miếng ngọc bội cũng có sao đâu, sao có thể liên quan đến người ngài ấy thích.”
Đổng Tư Niên thấy Tả Xu Tĩnh nghi ngờ nó thì lập tức không phục, nói: “Ai nói vậy! Đệ phát hiện ra vào cuối năm ngoái…! Hình như là đông chí, biểu huynh quay về từ trong cung. Đệ, a nương và phụ thân đến phủ biểu huynh tặng lễ, hình như biểu huynh uống rượu trong cung nên đã hơi say, sau khi quay về lại uống với cha, cuối cùng trực tiếp lăn ra.”
Tả Xu Tĩnh gật gật đầu: “Ừm, sau đó thì sao?”
Đổng Tư Niên vừa nhớ lại vừa nói: “Sau đó hạ nhân đỡ biểu huynh về phòng nghỉ, a nương không yên tâm nên bảo đệ vào trông biểu huynh, nói rằng biểu huynh có vẻ không vui, một tiểu bối như đệ ở bên cạnh có thể nói chuyện cùng huynh ấy… nên đệ bước vào. Kết quả sau khi vào phòng, biểu huynh lật người, trên người rơi ra một miếng ngọc bội. Lúc đó Bích Vân tỷ tỷ và Chương Thuẫn tiên sinh đều không có ở đó, đệ liền nhặt lên xem. Đệ nhớ miếng ngọc bội đó không phải đồ tốt, hình dáng tròn xoe rất kỳ lạ, hình khắc trên đó cũng rất xấu, xiêu xiêu vẹo vẹo khắc một con chim, bên cạnh hình như là một cái lồ ng…”
Tả Xu Tĩnh: “…”
Thực ra đó không phải con chim, bên cạnh cũng không phải cái lồ ng.
Năm đó khi ca ca Bùi Tắc của Tả Xu Tĩnh vẫn chưa là thuộc hạ của Cao Tông, Tả Xu Tĩnh theo người ở thôn phụ cận học nghề điêu khắc, nhưng thời chiến loạn kỹ nghệ này rất vô ích, Tả Xu Tĩnh học được một thời gian thì Bùi Tắc đưa nàng rời đi. Sau này có một lần Bùi Tắc mang một miếng ngọc bội về, chưa được mài xong, hơn nữa chất ngọc cũng rất bình thường, vốn là một miếng ngọc bội tròn xoe. Bùi Tắc liền ném cho Tả Xu Tĩnh, để nàng tự khắc.
Tả Xu Tĩnh cầm miếng ngọc bội nhìn trái ngó phải, nhớ đến phượng hoàng niết bàn mà sư phụ làm trước đây, nên thử điêu khắc miếng ngọc bội đó. Nhưng kỹ thuật của nàng quả thực không đủ, hơn nữa cũng chưa từng khắc ngọc bội nên đã thất bại, phượng hoàng biến thành hình thù kỳ quái, ngọn lửa trùng sinh bên cạnh cũng loạn cào cào.
Miếng ngọc bội đó tất nhiên không thể bán được, Bùi Tắc cũng không nói gì, cho Tả Xu Tĩnh tự giữ. Sau đó Tả Xu Tĩnh vẫn luôn đeo trên người, nhưng năm năm trước không thấy miếng ngọc bội đó đâu nữa, nàng cũng không biết bản thân đánh rơi lúc nào. Vì đã đeo trên người được một thời gian và do bản thân tự khắc nên nàng khá có cảm tình với miếng ngọc bội, đột nhiên không thấy đã khiến nàng tìm rất lâu.
Nhưng nàng vẫn không tìm thấy, về sau nghĩ kỹ lại, hình như là biến mất lúc tin tức Cao Tông tử trận truyền tới. Nàng còn men theo con đường trong cung tìm một lần, vẫn không tìm được.
Cuối cùng Tả Xu Tĩnh cũng từ bỏ, cho rằng có thể là cung nhân nào đó nhặt được rồi lén đem bán rồi… Nhưng nàng rất tò mò, ngọc bội như vậy cũng có thể bán lấy tiền sao…
Nhưng bây giờ nghe Đổng Tư Niên nói, Tả Xu Tĩnh quả thực chấn động tại chỗ…
Ngọc bội đó nghe có vẻ là cái của nàng, nhưng cũng không thể khẳng định chắc chắn.
Đổng Tư Niên nói tiếp: “Đệ vừa nhìn rõ cái ngọc bội đó thì biểu huynh đột nhiên vươn tay đoạt lấy ngọc bội, mơ mơ hồ hồ nói cái gì đó. Đệ tiến lại gần nghe, nghe thấy huynh ấy nói “Đây là ngọc bội của ta”, lúc đó đệ không hiểu, hỏi là ngọc bội của ai, biểu huynh liền cười nói, của người huynh ấy thích!”
Tả Xu Tĩnh tưởng tượng dáng vẻ say rượu khẽ cười của Hoài Vương, rồi khẽ rùng mình.
Nhưng, điều khiến Tả Xu Tĩnh chấn động nhất là… Hoài Vương thích nàng?!
Nhưng nghĩ thế nào cũng rất kỳ lạ, Hoài Vương đang yên đang lành sao lại thích nàng, thích thái hậu nương nương ở trong cung?! Phải biết rằng, thái hậu là hoàng nãi nãi của Hoài Vương đó! Tôn tử thích nãi nãi, chuyện này đúng là kinh thiên động địa!
Miếng ngọc bội đó đến tay Hoài Vương lúc nào? Tại sao Hoài Vương lại thích nàng? Thích nàng từ lúc nào?
Rõ ràng thái độ của Hoài Vương với nàng rất lãnh đạm, ngày thường cho dù gặp ở gia yến cũng không nhìn nhiều, thế nên Tả Xu Tĩnh mới từng cho rằng Hoài Vương có ý kiến với mình, nhưng cũng vì Hoài Vương rất lễ phép với nàng nên mới loại bỏ nghi ngờ này.
Lẽ nào tất cả những hành động cử chỉ kỳ quái của Hoài Vương, lễ phép nhưng lãnh đạm với nàng, biết Bùi Đông Tịnh sợ lạnh, còn cả câu “Ta sợ nàng làm phiền thái hậu”… đều là vì, hắn thích nàng?
Mà người trong lòng có vẻ xa không với tới đối với Hoài Vương, đến câu “một như mây trên trời, một như nước đại dương, đời này kiếp này, không thể tiếp xúc” cũng có thể chỉ ra… Khi đó nàng còn suy đoán Hoài Vương có phải đoạn tụ hay yêu nữ nhi tầm thường nào không, nhưng không ngờ người đó chính là bản thân nàng.
Tả Xu Tĩnh không thể nói rõ cảm nhận trong lòng, chỉ cảm thấy trời xanh vừa giáng một tia sét xuống đầu nàng, chấn động đến mức nàng không dám tin, cũng không muốn tin. Chuyện này quả thực quá hoang đường và quỷ dị, giống như một sạp hàng nhỏ trên phố trước kia, chủ sạp lấy ba cái bát và một quả cầu, quả cầu được đặt dưới một cái bát bất kỳ, sau đó nhanh tay đổi chỗ mấy cái bát, cuối cùng bảo nàng đoán xem cái nào chính xác.
Đáp án cuối cùng luôn là cái khiến nàng tuyệt đối không ngờ tới.
Có lẽ biểu cảm của Tả Xu Tĩnh quá hoang mang và chấn động, Đổng Tư Niên cũng hơi bị doạ. Nó vươn tay lắc lắc trước mặt Tả Xu Tĩnh, nói: “Biểu tẩu? Tẩu, tẩu sao thế… Không phải ban đầu tẩu nói tẩu biết biểu huynh thích người khác sao…”
Tả Xu Tĩnh khẽ hoàn hồn, nhìn Đổng Tư Niên. Nàng cố gắng áp chế sự run rẩy trong giọng nói mình: “Niên ca nhi, vậy, vương gia có nói, người ngài ấy thích là ai không?”
Đổng Tư Niên gãi gãi đầu: “Lúc đó thực ra đệ cũng hỏi huynh ấy, nhưng biểu huynh chỉ trả lời hai chữ!”
“Cái gì?” Tả Xu Tĩnh trừng to mắt, thầm nghĩ không phải là thái hậu chứ!
Đổng Tư Niên mỉm cười: “Bí mật!”
Tả Xu Tĩnh rất gấp gáp: “Niên ca nhi!”
Đổng Tư Niên vô tội nói: “Biểu huynh nói hai chữ “bí mật” đó…”
Tả Xu Tĩnh vừa khẽ thở phào vừa thêm thấp thỏm, nàng nghiêm túc nhìn Đổng Tư Niên, nói: “Niên ca nhi, tẩu hỏi đệ, đến bây giờ đệ chỉ nói chuyện này cho tẩu, đúng không?”
Đổng Tư Niên bị bộ dạng nghiêm túc của Tả Xu Tĩnh doạ sợ, gật gật đầu: “Ừm, chỉ nói cho mình tẩu.”
Tả Xu Tĩnh khẽ gật đầu: “Đệ đồng ý với tẩu, chuyện này chỉ cần nói với tẩu là được, tuyệt đối tuyệt đối không được nói cho người khác biết chưa? Bằng không chuyện này rất bất lợi với biểu huynh của đệ, thậm chí còn hại chết huynh ấy, rõ không?”
Suy cho cùng Đổng Tư Niên mới mười ba tuổi, nghe thấy bốn chữ “hại chết huynh ấy” liền sững sờ, nó vội vàng gật đầu: “Đệ biết rồi… Đệ nhất định sẽ không nói! Nhưng mà, tại sao lại nghiêm trọng như vậy?”
Tả Xu Tĩnh thở dài: “Đệ đừng hỏi nữa, đệ biết thì cũng không tốt cho đệ. Dù sao chuyện này cũng dừng ở đây, sau này chúng ta sẽ quên hết, được không?”
Đổng Tư Niên chớp chớp mắt, nhìn nó gật đầu, Tả Xu Tĩnh miễn cưỡng nhếch khoé môi, đưa ngón út ra móc tay với Đổng Tư Niên, kết quả Đổng Tư Niên sa sầm mặt, nói: “Biểu tẩu, đệ không phải con nít nữa!”
“…” Tả Xu Tĩnh chỉ đành lặng lẽ thu tay.
Sau đó nàng thấp thỏm đợi Hoài Vương quay về cùng Đổng Tư Niên. Mặc dù Đổng Tư Niên vừa bị Tả Xu Tĩnh doạ, nhưng điều quan trọng nhất với nó vẫn là để Hoài Vương đảm bảo nó không bị đánh, vì thế trong lòng tràn ngập mong chờ, nhưng Tả Xu Tĩnh thì khác, trong đầu nàng toàn là chuyện Hoài Vương có khả năng thích mình, một mặt muốn xác nhận, một mặt lại rất sợ xác nhận.
Thực ra, có thể Hoài Vương đã lầm, cho rằng miếng ngọc bội là của người khác, nhưng… khả năng quả thực rất nhỏ, Tả Xu Tĩnh cũng không muốn tự trấn an rồi né tránh, chỉ có thể không ngừng nói với bản thân, không sao, hiện giờ ngươi không còn là thái hậu nữa, ngươi có thể đối diện với Hoài Vương một cách bình thường, bây giờ Hoài Vương cũng không thích “Tả Xu Tĩnh” ngươi, ngươi có thể hỏi xem Hoài Vương rốt cuộc có phải thích thái hậu không, tại sao lại thích thái hậu…
Đợi thêm một hồi, Hoài Vương cuối cùng cũng quay về, nhưng sắc mặt không được tốt lắm.
Tả Xu Tĩnh không quan sát kỹ, chỉ nhìn hắn thôi đã thấy hoang mang. Hoài Vương thích bổn cung? Sao hắn có thể thích bổn cung? Tại sao?
Có lẽ ánh mắt của Tả Xu Tĩnh quá nóng bỏng, Hoài Vương rất nhanh đã cảm nhận được, liếc nàng một cái, nhíu mày khó hiểu. Nhưng chưa đợi hai người nói chuyện thì Đổng Tư Niên đã lao đến, ôm cánh tay Hoài Vương nói: “Biểu huynh biểu huynh, a nương lại muốn đánh đệ, làm sao đây làm sao đây.”
Hoài Vương cúi đầu liếc nó một cái, day day mi tâm: “Buổi sáng không chịu học còn chạy tới hậu viện, đáng đánh.”
Đổng Tư Niên kêu gào: “Biểu huynh!!!”
Hoài Vương lắc đầu, xách nó ra ngoài, Tả Xu Tĩnh cũng vội vàng đi theo. Ba người bước tới đại sảnh, Lưu Gia Vận đang ngồi bên trong bực bội uống trà, thấy Đổng Tư Niên bị xách tới thì lập tức cầm cái chổi lông gà chạy đến. Đổng Tư Niên nhắm hai mắt, lớn tiếng hô “Tiêu đời rồi”, nhưng cái chổi lông gà lại dừng ngay trước người nó… Hoài Vương nâng tay ngăn Lưu Gia Vận lại, nói: “Di mẫu, Niên ca nhi còn nhỏ không hiểu chuyện, đừng đánh nữa.”
Đổng Tư Niên tính không sai, mặc dù Lưu Gia Vận vẫn rất tức giận, nhưng thấy Hoài Vương nói vậy thì cũng chỉ đành quăng cái chổi lông gà cho hạ nhân, sau đó nhéo tai Đổng Tư Niên, kéo ra khỏi người Hoài Vương, nói: “Tiểu tử nhà con, ngày nào…”
“Di mẫu, được rồi, đi dùng bữa đi.” Hoài Vương không vui nói.
Tâm trạng hắn có vẻ thực sự không tốt, Lưu Gia Vận khẽ ngẩn người, cuối cùng vẫn gật đầu trừng mắt nhìn Đổng Tư Niên, kéo nó ngồi sang một bên rồi phân phó hạ nhân bày đồ lên. Tả Xu Tĩnh cuối cùng cũng phát hiện ra một tia không đúng trong sắc mặt tối sầm cùng thái độ không mấy khách khí với Lưu Gia Vận của Hoài Vương.
Nàng bước đến, nhẹ giọng hỏi: “Vương gia, sao thế?”
Hoài Vương liếc nàng một cái: “Ngày mai không cần đi gặp thái hậu nữa.”
Tả Xu Tĩnh nói: “Hả? Tại sao…”
“Thái hậu nói với hoàng thượng rằng cơ thể không khoẻ, không muốn gặp bất cứ ai, còn nói muốn bế quan cầu phúc cho bách tính Chu Châu trong nửa tháng, trong vòng nửa tháng không gặp người ngoài.” Hoài Vương không chút biểu cảm nói.
Tả Xu Tĩnh thầm mắng Lưu Ly một câu, nhưng cũng mơ hồ cảm thấy nhẹ nhõm, tiện nhân cơ hội thăm dò: “Không thể đi gặp thái hậu thì thôi, sao vương gia lại không vui như vậy? Lẽ nào vương gia nhất định phải gặp thái hậu?”
Hoài Vương nhíu mày, nhìn chằm chằm Tả Xu Tĩnh, nói: “Tâm trạng ta không tốt chỉ vì biết tình hình bên phía Chu Châu, không liên quan đến thái hậu. Tại sao nàng lại cho rằng, ta nhất định phải gặp thái hậu?”
Ở cùng Hoài Vương mấy ngày qua, Tả Xu Tĩnh đã mơ hồ biết được tính khí của hắn. Bộ dạng nhíu mày, khoé miệng khẽ nhếch của hắn lúc này không phải tức giận, cũng không phải chất vấn, mà là có ý thẹn quá hoá giận. Tả Xu Tĩnh chỉ đành thở dài, nói: “Không có gì, thần thiếp thuận tiện hỏi thôi… Chúng ta đi dùng bữa đi.”
Tác giả có lời muốn nói:
Mọi người không ngờ thái hậu biết tâm tư của Hoài Vương trước chứ không phải Hoài Vương biết Tả Xu Tĩnh là thái hậu trước đúng không ~ Mua ha ha ha