Mọi chuyện trong Hoàng Thị lan nhanh hơn cả tốc độ phát lương.
Chỉ trong buổi sáng hôm sau, tin chị Thảo Linh – trưởng phòng lâu năm – bị đình chỉ vì liên quan đến tài liệu giả mạo tố cáo cấp trên cũ đã nằm trong group chat nội bộ dưới dạng meme. Người ta ghép ảnh chị Linh vào mấy phim cung đấu, caption đại loại: “Thấy ai tưởng là quân tử thì coi lại coi có cầm bút ký không.”
Nhưng nhân vật chính của sự kiện – Hoàng Kha – hay như mọi người gọi là Tín ngố – thì vẫn thản nhiên bấm bấm điện thoại, vừa đi vừa ăn bánh mì trứng cuộn nhân xúc xích.
Anh dừng lại ở khu vực tự học của tầng 7, nơi ít người qua lại, chọn ngồi đúng chỗ có thể quan sát toàn cảnh sảnh tiếp khách VIP qua lớp kính một chiều.
Ở đó, anh thấy Lân – tổng giám đốc hiện tại, em họ của ba anh – đang tiếp khách với phong thái điềm đạm, tay đan trước bụng, môi cười lịch sự.
Kha cười nhẹ, đưa tay chỉnh lại gọng kính.
Sau lưng Lân, một cô gái mặc váy trắng bước đến.
Cô cúi người nói gì đó, rồi đưa cho Lân một xấp tài liệu.
Lân gật đầu, nhẹ vỗ tay cô, rồi tiếp tục trò chuyện với khách.
Người đó chính là Trịnh Hạ – trợ lý thân cận mới nhất của Lân, người có khả năng moi tin và “thu xếp hậu trường” nhanh đến mức khiến phòng nhân sự cũng né.
Kha híp mắt.
Đã đến lúc… chạm tay vào “người giữ cửa”.
Buổi chiều, phòng marketing nhận được thông báo: toàn bộ tài liệu kế hoạch quý IV sẽ do phòng tổng hợp xử lý lại – yêu cầu nhân viên hỗ trợ làm thêm giờ.
Mọi người rên rỉ, nhưng không ai dám cãi.
Duy chỉ có Vy đập bàn đứng dậy: “Ủa lạ hen, sếp bị treo, tự dưng cả phòng chịu trận?”
Cô quay sang Kha.
“Anh có thấy gì kỳ không?”
Kha nhai miếng xoài sấy dẻo, gật đầu tỉnh bơ.
“Kỳ lắm. Nhưng không đến lượt mình ý kiến. Tui nhỏ bé lắm.”
Vy nhướng mày: “Anh biết rõ nhiều thứ lắm chứ nhỏ bé gì!”
Kha trợn mắt: “Ủa sao biết?”
“Cảm giác. Mắt anh lúc ngố, lúc như sắp... nhét ai vào hộp.”
Kha cười xoà: “Gì kỳ.”
Đêm đó, Kha ngồi trong quán cà phê nhỏ có ban công nhìn xuống trụ sở Hoàng Thị.
Anh mở laptop, màn hình hiển thị hệ thống camera tầng 22 – khu điều hành cấp cao.
Từ khi còn là thiếu gia, anh đã biết hệ thống này – thậm chí chính anh từng giúp nâng cấp bảo mật, nhưng lại là người duy nhất… có lối tắt để lách qua.
Một hình ảnh hiển thị: Trịnh Hạ, đang đứng một mình trong phòng photocopy, nhắn tin.
Kha phóng to màn hình, bắt đầu nhận dạng tay của cô – từng thói quen bấm nút, từng nhịp ngón tay gõ.
Không quá ba phút, Kha cười.
“Bắt được rồi nha, thiên thần tình báo.”
Anh ghi chép lại dãy mã cô nhập trên thiết bị scan – chính là mật mã nội bộ của phòng tổng giám đốc.
Sáng hôm sau, Kha mang cà phê vào văn phòng tổng hợp – “vô tình” đụng mặt Hạ.
Cô không quen anh, nhưng Kha mỉm cười, chìa ly cà phê về phía cô.
“Chị hay uống loại này nè, đúng không?”
Hạ hơi ngạc nhiên: “Sao biết?”
“Anh ở phòng marketing, từng thấy chị ở quán góc phố. Ly của chị luôn có ba lớp: đá nhiều, sữa nửa gói, cà phê đậm.”
Hạ cười nhẹ, gật đầu nhận.
Kha nhìn vào mắt cô đủ lâu để ghi nhớ nhịp mắt, rồi quay đi không nói gì thêm.
Hạ nhìn theo, ánh mắt thoáng nghi ngờ, nhưng rồi lắc đầu.
Chỉ là một anh nhân viên mới vô duyên quá quan sát kỹ thôi.
Chị không biết – đó chính là lúc tên chị được ghi lên danh sách.
Trưa hôm đó, hộp thư công ty tiếp tục nổ tung với một email nặc danh gửi toàn thể nhân viên:
Tiêu đề: “Ký ức từ phòng tối”
Đính kèm là một đoạn trích từ camera ẩn – trong đó ghi lại cảnh Trịnh Hạ đứng một mình photocopy, cắt xén tài liệu, rồi đặt lại bản giả lên bàn Tổng giám đốc.
Lần này, email không gửi từ “Không_Tên” nữa.
Người gửi mang tên: “Người Gác Cửa Đã Nhớ”
Cả công ty bàn tán ầm ĩ. Nhân sự được điều tra nội bộ ngay.
Hạ bị “mời làm việc riêng”.
Cô bước qua sảnh tầng 1, cố giữ dáng, nhưng khuôn mặt tái nhợt không giấu được.
Kha ngồi bên cầu thang, ngậm kẹo mút, tay cầm sách ngược.
Nhìn cô lướt qua, anh rút điện thoại, nhắn:
“Cửa thứ hai – đã mở.”
Tối hôm đó, Trang Vy gọi anh ra ban công tầng 7.
“Anh là ai?”
Kha ngạc nhiên: “Ủa sao hỏi lạ vậy?”
“Em không tin người chỉ mới vào công ty một tuần có thể lướt qua mọi tầng, biết ai làm gì. Em làm ở đây ba năm mà không biết tới tầng 22 có cái máy photocopy riêng.”
Kha im lặng một lúc.
Gió lùa vào tóc anh, cuốn theo nụ cười nhạt.
“Vy nè. Nếu một ngày em phát hiện người em tin cũng từng là người đẩy người khác xuống đáy... thì em sẽ làm gì?”
Vy nghiêng đầu, không chớp mắt.
“Em sẽ kéo người đó xuống lại. Bằng chính cái thang họ từng trèo.”
Kha nhìn cô lâu hơn một chút.
Sau đó cười khẽ, rút trong túi một mảnh giấy nhỏ, đặt vào tay cô.
“Gửi em cái này. Đừng mở vội. Đến khi nào... em thấy gió ngược thì hẵng đọc.”
Vy cầm lấy, không hỏi gì thêm.
Chỉ nhìn theo bóng anh quay đi, dáng vẫn ngáo ngơ như thường.
Chỉ là… hôm nay, em không còn tin anh là “ngố” nữa.
Và có lẽ, chính sự không tin ấy… lại khiến em bắt đầu muốn ở lại gần hơn.