HỒI SINH DƯỚI MẶT NẠ NGỐC

Chương 6: CÁNH CỬA ĐÃ KHÉP – KẺ NÀO MỞ RA?


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Đêm buông xuống thành phố như tấm màn che phủ mọi bóng tối đang chuẩn bị trỗi dậy.

Tại một tòa nhà nhỏ nằm sâu trong khu phố tài chính, Kha đang đứng một mình trước cửa căn hộ cũ – nơi từng là văn phòng kỹ thuật tạm thời của Hoàng Thị năm năm trước.

Cánh cửa sắt đã hoen gỉ, nhưng ổ khóa điện tử vẫn sáng mờ, như thể vẫn đang chờ ai đó biết cách mở.

Kha lấy ra một thẻ từ cũ – thứ anh giữ lại như một kỷ niệm.

Quẹt.

“Bíp.” Đèn xanh.

Cánh cửa mở.

Anh bước vào, đèn tự động sáng dần, để lộ một không gian bỏ hoang nhưng vẫn còn lại dấu vết của những người từng làm việc ở đây.

Trên bàn gỗ bụi bặm vẫn còn một bản kế hoạch tài chính in mờ, ở góc có dòng chữ: “Dự án 12A – Bảo mật cấp ba.”

Kha thở dài, chạm nhẹ lên tờ giấy cũ.

Đây là nơi anh từng làm việc ngày đêm suốt bảy tháng, trước khi toàn bộ hồ sơ bị "rút lại" và anh bị gạt ra khỏi trò chơi mà không một lời báo.


Không biết rằng, ở phía bên kia đường, một chiếc xe màu đen đã dừng lại từ lâu.

Bên trong, một người đàn ông mặc vest đen, đeo tai nghe, nói nhỏ vào mic.

“Mục tiêu vào vị trí. Chờ lệnh.”

Từ đầu dây bên kia, giọng lạnh lẽo vang lên.

“Giải quyết sạch. Không để lại dấu vết.”

“Rõ.”


Trong căn phòng, Kha mở laptop cũ mang theo, kết nối vào ổ cứng anh giấu trong tường từ năm đó.

Ổ cứng kêu vài tiếng lách cách, rồi chạy.

Màn hình hiện lên hàng loạt dữ liệu – bản gốc của dự án 12A, những bằng chứng chưa từng công bố.

Kèm theo đó là một đoạn video – cuộc họp kín giữa Tổng giám đốc Lân và một người đàn ông lạ mặt.

Kha mở video. Âm thanh mờ, nhưng đủ rõ để nghe đoạn đối thoại.

“Chúng ta phải loại nó. Nó biết quá nhiều.”

“Còn mẹ nó thì sao?”

“Bà ấy sẽ im. Vì biết điều.”

Kha siết tay.

Đúng là Lân. Và người kia chính là Dũng – bạn thân cũ của anh, từng tuyên bố "sẽ không bao giờ phản bội".

Cửa sổ căn phòng kêu "cạch".

Kha lập tức tắt đèn, lấy điện thoại mở camera hồng ngoại.

Một bóng người bám ngoài ban công. Ánh dao lóe lên trong bóng tối.

Kha lùi lại, tim đập mạnh.

Cửa chính bất ngờ bị đá bật mở.

Hai người lạ mặt ập vào, tay đeo găng, mặt bịt khẩu trang.

Không nói. Không chần chừ.

Lao thẳng vào anh.

Kha phản ứng nhanh, ném ghế chắn đường, rồi phóng ra sau, lao vào lối hẹp dẫn ra cầu thang phụ.

Chưa kịp rút điện thoại, một người đã chụp lấy cổ áo anh, kéo ngược lại.

Pặc!

Cú đấm trúng má. Kha lảo đảo.

Bóng đèn hành lang chớp chớp, tạo nên một không gian lập lòe mờ ảo.

Một người khác rút ra ống sắt. Nhắm ngay đầu anh vung xuống.

Ầm!

Âm thanh chát chúa vang lên.

Nhưng không phải đầu Kha trúng.

Là một… bình chữa cháy ném từ hành lang – bay thẳng vào mặt kẻ tấn công.

Người đó gục xuống.

Từ góc khuất, một dáng người lao tới, tay cầm cây gậy gỗ dài, vụt tiếp vào kẻ còn lại.

Kha ngẩng lên.

Là… Linh Đan.

Cô mặc áo khoác hoodie, tay vẫn run, nhưng ánh mắt sắc như lưỡi dao.

“Kêu anh là ngốc mà vẫn lòi đuôi đi gặp tử thần một mình.”

Kha bật cười khổ, cố gượng dậy.

“Sao em biết?”

“Vì em từng bị theo dõi. Và hôm nay… em cũng bị theo dõi. Nhưng em lật ngược camera theo dõi lại.”

Linh Đan kéo tay anh.

“Chạy. Cảnh sát em gọi rồi. Nhưng bọn này không đợi lâu đâu.”


Cả hai lao qua lối thoát hiểm, xuống hầm gửi xe. Một chiếc xe máy cũ dựng sẵn.

Linh Đan nhảy lên trước.

“Lên nhanh!”

Kha không hỏi thêm, phóng lên yên sau.

Xe rú ga, lao ra đường trong khi đằng sau vẫn còn tiếng bước chân và tiếng la loạn.

Ra tới đường lớn, ánh đèn thành phố như nuốt trọn bóng tối sau lưng.

Kha ôm chặt lưng cô, thở dốc.

Đây là lần đầu tiên sau bảy năm… anh thật sự suýt chết.


Tại một khách sạn nhỏ mà Linh Đan thuê tạm, Kha được băng lại vết thương và ngồi dựa vào giường, tay cầm khăn lạnh chườm má.

Linh Đan ngồi đối diện, mặt lạnh.

“Anh nghĩ mình là siêu nhân hả?”

“Anh đâu ngờ họ chơi gắt vậy.”

“Anh đụng tới Lân, là đụng tới kẻ đã quen làm vua.”

“Và anh sẽ kéo hắn khỏi ngai.”

Linh Đan nhìn anh một lúc, rồi nói nhỏ:

“Em sẽ giúp. Nhưng lần này… không vì trả ơn.”

“Vậy vì gì?”

“Vì em không muốn… mất anh thêm một lần nào nữa.”

Kha im lặng.

Lòng anh chợt dao động. Một điều gì đó cũ kỹ, tưởng đã chết cùng năm tháng, giờ lặng lẽ lay động.


Ở một nơi khác, Dũng – người bạn thân cũ – đang đứng trên tầng thượng tòa nhà cao nhất khu tài chính.

Tay cầm ly rượu, mắt nhìn về phía thành phố.

Người đàn ông mặc áo khoác đen bước tới.

“Chúng không chết.”

Dũng nhếch môi.

“Hoàng Kha… thông minh hơn tôi nghĩ.”

“Giờ làm gì?”

Dũng nhả khói thuốc.

“Tiếp tục. Gửi lời cảnh cáo tiếp theo. Và nếu cần…”

Hắn quay lại, ánh mắt tối sầm.

“Lôi mẹ nó ra làm mồi nhử.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!