Ánh sáng nhạt từ một bóng đèn trần mờ ảo rọi xuống, tạo thành hình tròn sáng như một sân khấu nhỏ, nơi Hoàng Kha đang bị trói vào chiếc ghế sắt cũ kỹ. Không gian kín, ẩm thấp, mang mùi ẩm mốc pha trộn với thứ gì đó như… kim loại gỉ và máu đã khô.
Anh vẫn còn choáng sau cú đánh. Trán rướm máu, môi hơi rách. Nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo, thậm chí còn lạnh hơn lúc chưa bị bắt.
Phía đối diện, bóng người ngồi đó vẫn không động đậy. Khuôn mặt bị che bởi một chiếc mặt nạ trắng mờ, không biểu cảm. Đôi mắt sau lớp mặt nạ – tối đến mức không nhìn thấy gì ngoài một màu sâu hoắm. Người đó mặc áo đen, tay đeo găng, chân bắt chéo thư thái như đang ngồi thưởng thức một buổi hòa nhạc.
Kha cất tiếng trước, giọng khô khốc.
“Nếu định giết thì ra tay. Còn nếu định dọa… thì hơi nhạt rồi.”
Người đối diện vẫn im lặng. Nhưng từ phía sau lưng vang lên một giọng nói khác, chậm rãi, như thể cố tình để từng chữ thấm vào óc.
“Người thông minh thật ra rất dễ tổn thương. Vì họ tự nghĩ mình không thể bị dắt mũi.”
Kha nheo mắt, đầu quay nhẹ ra sau.
“Tên?”
Giọng nói kia không trả lời câu hỏi. Chỉ tiếp tục.
“Ngươi vẫn tưởng mình đang điều khiển một cuộc trả thù cao tay. Nhưng ngươi quên rằng… sân khấu này, là của bọn ta dựng. Mỗi bước đi, mỗi hành động, đều đã nằm trong tính toán.”
“Ngươi tự tin quá rồi.”
“Không phải ta tự tin. Là vì ngươi… quá dễ đoán.”
Kha bật cười, khinh khỉnh.
“Vậy sao không giết luôn? Thứ dễ đoán thì giữ lại làm gì?”
Kẻ kia im vài giây, rồi bước ra khỏi vùng tối. Vẫn không lộ mặt. Chỉ đặt lên bàn một chiếc máy tính bảng.
Trên màn hình là… hình ảnh Vy – đang bị theo dõi trong thang máy, ánh mắt cô lo lắng nhìn quanh, không biết rằng có camera đang theo sát từng bước.
“Đừng đụng vào cô ấy.”
“Ồ. Giờ ngươi còn biết sợ mất người khác sao?”
“Tôi cảnh cáo.”
“Ngươi không có quyền cảnh cáo ai nữa, Hoàng Kha. Ngươi đã chết từ bảy năm trước. Bây giờ chỉ là một cái xác đội lốt lý tưởng.”
Kha siết tay, dây trói cứng siết chặt da anh rát bỏng.
Kẻ kia tiến sát, gần đến mức Kha có thể cảm nhận được hơi thở phả qua lớp mặt nạ.
“Muốn chơi tiếp? Hay muốn nhận lại thân phận cũ, rời khỏi đây với cái đầu còn nguyên?”
“Ngươi tưởng có thể dọa tôi từ bỏ à?”
“Không. Ta không cần ngươi từ bỏ. Ta chỉ cần… ngươi mất phương hướng.”
Bên ngoài, trời bắt đầu mưa. Từng giọt rơi lộp độp lên mái tôn mục, tạo thành âm thanh không đều như nhịp tim người sắp gục ngã.
Kha nghiến răng.
“Tụi bây là ai?”
Giọng kẻ kia trầm xuống, đột ngột thay đổi sắc thái, mang theo vẻ lạnh lùng như gió đông.
“Là những người từng đứng sau lưng ngươi. Và rồi bị chính ngươi bước qua.”
“Ngươi đang nói gì?”
“Có lẽ ngươi quên. Nhưng có một người… từng vì ngươi mà bị loại khỏi học bổng. Một người từng mất cơ hội chỉ vì ngươi giành được vị trí trưởng nhóm. Một người từng thích ngươi… nhưng ngươi chẳng thèm nhìn.”
Kha nhíu mày.
“Ngươi là ai trong số đó?”
Kẻ kia chỉ mỉm cười sau lớp mặt nạ.
“Cả ba.”
Kha trừng mắt.
“Ngươi là ai?”
“Là hậu quả. Là thứ ngươi luôn bỏ quên sau những chiến thắng mà ngươi cho là chính nghĩa.”
Im lặng bao trùm căn phòng một lần nữa.
Tiếng mưa ngoài kia vang lên như bản nhạc nền cho một màn kết.
Bỗng cửa mở.
Một bóng người bước vào – gương mặt lạ nhưng ánh mắt quen. Là người bảo vệ năm xưa từng giúp Kha thoát khỏi cuộc thanh trừng đầu tiên.
Anh ta hất đầu với kẻ đeo mặt nạ.
“Hắn cần còn sống. Chủ tịch có lệnh.”
Kẻ mặt nạ khựng lại.
Kha nheo mắt.
Chủ tịch?
Là… ông ngoại?
Kẻ mặt nạ cười khẩy, đứng dậy, thu gọn đồ, rồi quay sang nói câu cuối:
“Lần sau gặp lại… sẽ không nhẹ như vậy.”
Rồi biến mất vào bóng tối.
Người bảo vệ nhanh chóng cởi trói cho Kha, dìu anh ra ngoài.
“Chúng ta phải rời khỏi đây. Có thêm người đang đến.”
“Là ai?”
“Cũng không rõ. Nhưng không phải phe ta.”
Trên xe, Kha ngồi dựa vào cửa kính, nhìn những vệt nước mưa trượt dài như hàng ngàn dòng ký ức lộn xộn.
Anh hỏi:
“Anh làm cho ai?”
Người bảo vệ đáp:
“Tôi làm cho người từng tin rằng… cậu xứng đáng đứng trên tất cả.”
“Ông ngoại tôi?”
“Tôi không được phép nói. Nhưng tôi có thể đưa cậu đến chỗ an toàn. Tạm thời.”
“Không. Đưa tôi về.”
“Không được. Cậu cần nghỉ.”
“Không. Tôi không để Vy một mình.”
Người bảo vệ nhìn anh qua gương chiếu hậu. Không nói gì nữa. Chuyển hướng xe.
Tại một căn hộ cao cấp, Vy vừa trở về sau một ngày dài. Cô treo áo, rót nước, chưa kịp uống thì điện thoại đổ chuông.
Số lạ.
Cô bắt máy.
“Alo?”
Giọng nữ vang lên, trong trẻo nhưng mang một thứ âm điệu rợn người:
“Chào Vy. Cô là người tiếp theo trong ván cờ này. Sẵn sàng chưa?”
Vy run tay.
“Cô là ai?”
“Là người đã từng bị chính ánh mắt thương hại của cô làm nhục. Là người… từng mơ được như cô, nhưng lại bị dẫm nát dưới gót giày.”
“Cô đang nói gì vậy?”
“Đừng lo. Chúng tôi không giết người. Chúng tôi chỉ thay đổi ký ức.”
Tút.
Điện thoại ngắt.
Vy quay phắt lại.
Trên cửa kính ban công – có một dòng chữ được viết bằng sơn đỏ:
“Thử nhớ lại đi. Ai đã từng quỳ trước mặt cô?”
Kha vừa đến nơi.
Anh nhìn lên cửa kính tầng 11 nơi Vy sống.
Thấy ánh đèn còn sáng.
Nhưng lòng anh… chợt lạnh buốt.
Vì anh bắt đầu nhớ ra… đã từng có một cô gái bị đuổi khỏi cuộc thi tuyển thực tập vì Vy – người vô tình ghi sai tên.
Cô gái ấy… từng khóc. Từng nói: “Tôi sẽ không tha cho các người.”
Và cái tên đó là…
Khánh An.
Cô gái với ánh mắt lúc nào cũng như đang che giấu điều gì.
Người hiện tại… không ai biết đang ở đâu.
Hoặc… đang ở gần hơn họ tưởng.