Buổi sáng ở thành phố vẫn náo nhiệt như thường. Nhưng bên trong căn hộ tầng 11, nơi Vy sống, không khí đặc quánh như bị ai đó bóp nghẹt.
Vy đứng lặng trước cửa kính, nhìn dòng chữ đỏ máu vẫn chưa phai hoàn toàn. Dù đã lau bằng nước, bằng cồn, vẫn còn vết hằn nhòe mờ như vết thương không chịu lành.
Cô rút điện thoại, lục lại tin nhắn ẩn danh, rồi quay sang laptop.
Từ khóa: "Khánh An – Hoàng Thị – năm 1."
Trang nội bộ hiện lên một danh sách nhân viên thực tập từng bị loại.
Khánh An – sinh viên khoa tài chính, được đánh giá hạng xuất sắc, nhưng bị loại khỏi vòng cuối do "thiếu xác minh thông tin cá nhân."
Vy khựng lại.
Cô nhớ buổi hôm đó.
Cuộc thi tuyển chọn thực tập sinh chỉ lấy năm người cho toàn công ty.
Khánh An – nhỏ bé, ít nói, đôi mắt lúc nào cũng ánh lên vẻ khao khát.
Vy ngày ấy là trưởng nhóm chấm điểm vòng cuối, vì được đích thân bà Tuyết giao quyền.
Trong một buổi hỗn loạn vì file dữ liệu bị lỗi, Vy đã... lỡ tay đánh nhầm mã số vào phần đánh giá.
Sự nhầm lẫn ấy khiến Khánh An bị loại. Vy không kịp sửa, vì kết quả đã được gửi lên hệ thống ngay sau đó.
Cô từng định nói lại.
Nhưng khi thấy Khánh An lặng lẽ dọn đồ ra khỏi tòa nhà, đôi mắt đỏ hoe, Vy đã… im lặng.
Chỉ vì một nỗi sợ mơ hồ rằng nếu khai ra, chính cô sẽ bị trách tội cẩu thả.
Cô đã nghĩ thời gian sẽ khiến mọi chuyện chìm xuống.
Không ngờ…
Cạch.
Tiếng chuông cửa.
Vy giật mình.
Qua mắt thần, một người đàn ông lạ mặt đứng đợi, tay ôm bó hoa.
Cô không mở.
Nhưng tiếng nói vang lên:
“Chị Vy phải không? Em gửi quà từ Khánh An.”
Cô không kịp phản ứng.
Một tấm thiệp được nhét vào khe cửa.
Vy run tay nhặt lên.
Chỉ có một dòng chữ viết tay:
“Chị còn nhớ căn phòng 203 không?”
Tối cùng ngày, Kha nhận được tin nhắn từ Vy.
Cô viết ngắn gọn: “Em nhớ ra chuyện cũ. Em sẽ đi tìm căn phòng 203 ở ký túc xá cũ. Anh không cần đi theo.”
Kha lập tức gọi lại.
Không bắt máy.
Anh lập tức lao ra khỏi nhà, phóng xe về khu ký túc xá của đại học Kinh Tài – nơi mà cả ba người từng học: anh, Vy và… Khánh An.
Căn phòng 203 đã bỏ trống từ lâu.
Dãy hành lang phủ đầy bụi, cửa sổ đóng kín, ánh sáng yếu hắt qua ô gạch thông gió, tạo thành những vệt sáng dài kỳ lạ như đang dẫn lối xuống địa ngục.
Vy bước từng bước nhẹ như lướt.
Tim cô đập mạnh, mồ hôi túa ra tay dù nhiệt độ bên ngoài khá mát.
Cửa phòng 203 hé mở.
Bên trong tối mịt.
Một chiếc đèn pin nhỏ bật lên.
Trên tường, là hàng chục tấm hình cắt dán từ báo, mạng xã hội và thư nội bộ công ty.
Hình Vy.
Hình Kha.
Hình Dũng.
Cả bà Tuyết.
Giữa trung tâm, là hình Khánh An thời sinh viên, ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính.
Vy lùi lại.
Trên bàn có một chiếc máy ghi âm. Đèn báo đang bật.
Cô không định nhấn nút. Nhưng một tiếng động phía sau khiến cô quay lại.
Không ai.
Nhưng khi quay lại bàn, máy ghi âm tự bật.
Giọng nói vang lên – là giọng Khánh An, nhưng âm trầm, lạnh đến gai người.
“Tôi từng mơ được như chị. Tôi từng tin rằng nếu cố gắng đủ, tôi sẽ được nhìn nhận.”
“Nhưng tôi sai. Thế giới này không cần người tốt. Nó cần kẻ biết chấp nhận bất công, hoặc kẻ đủ mạnh để trở thành bất công.”
“Chị không cố tình. Nhưng chị đã chọn im lặng. Và im lặng – đôi khi giết người còn nhanh hơn dao.”
Vy bịt tai.
Không muốn nghe nữa.
Nhưng máy ghi âm vẫn tiếp tục.
“Tôi mất việc. Mất nhà. Mất niềm tin. Nhưng tôi được một thứ: động cơ để trở lại.”
“Tôi sẽ không phá chị. Tôi sẽ để chị tự phá mình… bằng sự sợ hãi không ngừng.”
Cạch.
Bên dưới máy ghi âm là một xấp giấy.
Bản sao kê tài khoản cá nhân của Vy – bao gồm tất cả khoản tiền chuyển bất thường từ một tài khoản lạ.
Bị gài.
Cô bị gài rồi.
Cùng lúc đó, Kha đã đến tầng trệt.
Anh lao lên cầu thang cũ, gọi lớn:
“Vy!”
Không có tiếng trả lời.
Tầng 2 im lặng.
Anh đẩy cửa phòng 203 – vừa kịp lúc thấy Vy đang thở dốc, tay cầm xấp giấy, mặt tái đi.
“Kha… chúng ta dính bẫy rồi.”
Anh ôm vai cô, giữ chặt.
“Không sao. Anh ở đây.”
“Không! Em sai rồi… em đáng lẽ phải nói thật. Em là người gây ra tất cả.”
“Không, em chỉ là mắt xích trong một chuỗi tội lỗi mà bọn họ cố biến em thành điểm kết.”
Vy ngẩng lên. Mắt ngấn nước.
“Khánh An… đang biến quá khứ thành vũ khí.”
Kha gật đầu.
“Và anh cũng từng tạo ra một người như thế.”
Đêm hôm đó, trong căn phòng 203, họ cùng ngồi lặng lẽ giữa không gian dày đặc ký ức. Không ai nói thêm lời nào.
Nhưng từ xa, ở một nơi không ai biết, Khánh An đang nhìn qua camera gắn ở trần phòng.
Cô ngồi một mình, tay xoay cây bút cũ – chính là cây bút từng bị Kha mượn rồi không trả.
Cô thì thầm:
“Đừng sợ. Tôi chưa kết thúc đâu.”