Xe khách dừng lại ở trạm cuối lúc trời còn chưa rạng. Thị trấn Tịnh Viên phủ sương mù đặc quánh như lớp vải liệm giăng trên mặt đất. Gió lạnh cắt da thổi dọc theo con dốc bê tông, nơi duy nhất có ánh đèn le lói là biển hiệu của một tiệm tạp hóa đã mục.
An Lam bước xuống xe đầu tiên. Dưới lớp áo choàng xám tro, cô cẩn thận cầm theo tập hồ sơ cũ được bảo quản trong bọc nilon, phía trong là bản sao tài liệu rò rỉ từ kho dữ liệu TRẮNG – có ghi rõ một địa điểm: Viện Điều Dưỡng Tâm Thần Lệ Ánh, tọa lạc ngay giữa vùng hẻm núi thuộc rìa Tịnh Viên.
Khương Duy bước đến sau cô. Mắt cậu đã quen với bóng tối, không còn lạc thần như trước. Từ khi họ thoát khỏi thành phố và bắt đầu lần tìm tung tích Lệ Thu, cậu dường như dần phục hồi – cả về trí nhớ lẫn bản lĩnh.
“Chúng ta chắc chắn nơi này là điểm bắt đầu sao?” – cậu khẽ hỏi.
“Phần mềm cũ còn lưu dữ liệu ẩn. Trong đó, tên Lệ Thu gắn với từ khoá ‘bản sao cảm xúc thất bại’. Mà theo dấu IP, tất cả truy vấn liên quan đều xuất phát từ viện điều dưỡng này.”
Cô đưa cho cậu xem một tờ giấy in mờ, nơi góc dưới có một cái tên viết tay: Tiến sĩ Từ Linh – Giám đốc dự án TRẮNG giai đoạn thử nghiệm.
Hai người đi bộ mất gần một giờ mới đến được lối vào viện điều dưỡng. Bên ngoài, rêu phong bao phủ toàn bộ tường đá, bảng tên bằng đồng đã hoen gỉ. Cánh cổng lớn mở hé, như thể vẫn đang chờ ai đó trở lại.
Bên trong, viện vắng đến kỳ lạ. Không một tiếng động, không một bóng người. Chỉ có hành lang dài hun hút dẫn vào khu nhà chính.
An Lam và Khương Duy bước chậm rãi, tiếng giày vang lên trầm đục trên sàn đá cũ. Không khí đặc quánh, mùi ẩm mốc và cồn sát khuẩn xộc lên lẫn lộn.
Bỗng…
Một tiếng va chạm vang lên từ cuối hành lang. Cả hai giật mình. An Lam lập tức kéo tay Khương Duy nấp sau bức vách gần đó. Cô rút chiếc máy ghi âm nhỏ ra, khởi động chế độ thu âm.
Từ xa, một bóng người lặng lẽ xuất hiện – là một bà lão gầy gò, mặc blouse trắng cũ, tóc bạc rối bù, tay xách theo khay thuốc với những lọ thuỷ tinh nhỏ lấp lánh trong ánh đèn vàng mờ.
An Lam rời chỗ nấp, bước ra. “Xin lỗi… bà có phải là bác sĩ ở đây không?”
Bà lão khựng lại, đôi mắt trũng sâu đầy nghi hoặc. “Cô là ai?”
“Tôi đang tìm một bệnh nhân từng ở đây tên là Lệ Thu.”
Bà lão im lặng một lúc lâu, rồi thở dài. “Lệ Thu không còn là bệnh nhân nữa. Cô ấy đã biến mất. Nhưng nếu cô muốn nghe câu chuyện của một người bị huỷ trí nhớ… thì theo tôi.”
Căn phòng nhỏ cuối hành lang có mùi trà ấm. Bà lão, tên thật là bác sĩ Từ Linh – từng là giám đốc viện điều dưỡng này, cũng chính là người từng phụ trách giai đoạn thử nghiệm TRẮNG. Bà rót trà, giọng trầm xuống như đang kể chuyện cổ tích buồn.
“Lệ Thu là một trong mười bệnh nhân đầu tiên được chọn cho TRẮNG. Không phải vì bệnh tình, mà vì cô ấy có cảm xúc quá sâu – đặc biệt là tình yêu. Chúng tôi muốn biết, nếu cắt bỏ tình yêu, liệu ký ức có nhẹ đi và người ta sống dễ dàng hơn không.”
Khương Duy siết chặt tay trên đùi. An Lam lặng người.
“Và kết quả?”
“Cô ấy sống sót, nhưng không còn là mình nữa.” – giọng bà Linh vỡ ra – “Cô ấy như một bản sao. Cười khi phải cười, nói khi được hỏi. Nhưng khi nhìn thấy bất kỳ người đàn ông nào có nét giống người cô từng yêu… cô gào khóc như điên.”
Bà Linh mở tủ gỗ, lôi ra một hộp hồ sơ cũ, ném lên bàn. Trong đó là ảnh chụp Lệ Thu ngày nhập viện: một cô gái trẻ, mái tóc xoăn nhẹ, đôi mắt sáng nhưng luôn u uẩn. Kỳ lạ thay — nét mặt ấy có điều gì đó rất giống An Lam.
“Đây là điều tôi không bao giờ nói với ai.” – bà Linh hạ giọng – “Thật ra... cô là mẫu di truyền thứ hai của dự án. Mạch ký ức của cô và Lệ Thu có sự trùng lặp bất thường. Không phải ngẫu nhiên mà cậu Khương Duy lại bị lập trình trí nhớ liên quan đến cả hai người.”
An Lam đứng bật dậy, tim đập dồn dập. “Ý bà là… tôi và cô ấy là bản sao của nhau?”
“Không. Nhưng cô là người kế thừa ký ức còn sót lại. TRẮNG không chỉ xoá – mà còn chuyển giao cảm xúc. Có thể chính cậu Khương Duy cũng từng… yêu Lệ Thu trước khi yêu cô.”
Không gian im phăng phắc.
Khương Duy cúi đầu, trán đổ mồ hôi. “Mình… từng thấy cô gái đó trong giấc mơ. Mỗi lần đều thấy cô ấy đứng trước hồ nước, mặc váy trắng, gọi tên mình bằng giọng đau đớn. Mình cứ tưởng đó là ác mộng.”
An Lam bước lùi ra sau. Cảm giác như chính mình đang trở thành một ký ức nhập vai, không còn phân biệt được bản thân là ai, là thật hay là phiên bản được cấy ghép.
“Bà ấy giờ ở đâu?” – cô hỏi.
Bà Linh thở dài. “Ba năm trước, cô ấy trốn viện. Đến giờ vẫn không ai tìm ra.”
Rời viện điều dưỡng, trời đã ngả chiều. An Lam ngồi trên băng ghế đá dưới cây cổ thụ già ven sườn núi, tay cầm ảnh Lệ Thu. Bức ảnh đã cũ, nhưng ánh mắt trong đó vẫn xuyên thấu mọi thời gian.
Khương Duy đến bên, ngồi lặng cạnh cô.
“Mình không biết phải nói gì.” – cậu thì thầm.
An Lam không quay lại. “Có khi nào… mình chỉ là kẻ đi sau. Là cái bóng của ai đó cậu từng yêu sâu sắc hơn cả hiện tại.”
“Không.” – cậu trả lời ngay – “Cậu là người mình chọn. Là người khiến mình muốn nhớ lại tất cả. Lệ Thu có thể là một phần quá khứ, nhưng cậu… là hiện tại duy nhất.”
Cô khẽ quay đầu lại, nước mắt đọng nơi khóe mi.
“Mình sẽ tìm cô ấy.” – cô nói. “Không để khép lại câu chuyện bằng một kết thúc bỏ ngỏ như vậy.”
Khương Duy gật đầu.
“Và nếu khi tìm thấy, ký ức cậu dao động thì sao?”
“Thì mình sẽ làm lại tất cả… từ đầu. Cùng cậu.”
Trên đường về, họ nhận được một tin nhắn từ số lạ.
“Muốn tìm Lệ Thu? Hãy đến Đà Lâm – nơi mọi ký ức đều bị chôn sâu dưới hồ.”
Không ghi tên, không định vị. Nhưng An Lam biết — hành trình chưa kết thúc.
Chỉ mới bắt đầu.