Sáng trong như giọt sương đầu đông, hồ Hồi Tâm phủ một màn khói mỏng, xám bạc. An Lam ngồi bên khung cửa sổ gỗ của căn phòng trọ, nhìn những vòng gợn lăn tăn trên mặt nước mà nhớ lại đêm hôm trước: bóng Lệ Thu tan dần trong sương, tiếng cầu xin hãy “viết nốt phần cuối” còn văng vẳng trong tai. Cô khép mắt, lắng nghe nhịp tim. Từ sâu thẳm, có một cảm giác thôi thúc, như tiếng con tim khác hòa chung, giục cô cầm bút.
Khương Duy pha cacao rồi lặng lẽ đặt xuống bàn. Hơi ngọt ấm quấn lấy mùi gỗ thông và vị lạnh, nhắc cô rằng hiện tại vẫn đang sống, không phải mơ. Cậu ngồi đối diện, mặt còn hơi xanh sau cơn đau đầu dữ dội đêm qua. Khi An Lam nhìn lên, cậu chỉ cười. Nụ cười dịu dàng ấy, cũng chính là chứng thực: người trước mặt cô vẫn còn nhớ cô, đang là chính mình – chứ không phải một phần ký ức lỗi của ai khác.
Cô mở laptop cũ. Con trỏ nhấp nháy trên trang trắng. Dòng chữ đầu tiên bật ra như thở:
“Có những con người sinh ra để yêu và ghi nhớ, nhưng thế giới bắt họ phải quên. Nếu ký ức là vòng tròn, ta sẽ nắm lấy chỗ đứt và nối nó bằng máu mình.”
Ngón tay cô lướt nhanh. Hình ảnh Lệ Thu hiện lên trong tâm trí, rõ rệt đến mức cô nghe được tiếng khóc nghẹn của cô gái ấy giữa hành lang viện điều dưỡng, thấy đôi vai rung bần bật khi phải xé bỏ những lá thư tình đã hao mực, cảm được nhịp run run của bàn tay khi ký vào bản cam kết “tẩy ký ức”. Cả đoạn đời bị ép quên ấy tuôn qua An Lam, nóng rát. Cô không gạt đi. Cô choàng rộng vòng tay tinh thần, giữ trọn, dẫu hệt giữ lửa than.
Khương Duy ngồi bên, đọc dòng chữ chạy trên màn hình: “Tôi trao ký ức cho cô – người mang gương mặt giống tôi, để cô sống thay phần đời tôi bỏ trống”. Cậu lặng, mím môi. Một lát, cậu rút trong túi áo chiếc hộp bút kim loại bạc đã xước, bên trong có một mẩu giấy gấp bốn, vàng khè. Cậu mở ra. Nét chữ ngầy trẻ, xiêu xiêu: “Nếu một ngày tớ không còn nhận ra cậu, hãy tha lỗi cho tớ, vì tớ vẫn yêu cậu dù không nhớ nổi tên”.
“Thư cậu gửi mình năm mười bảy nhưng không đủ can đảm đưa tận tay.” Cậu khẽ nói. “Mình giữ suốt. Ba năm trước họ định xóa cả tờ giấy ấy, nhưng mình giấu trong lớp bìa sổ ghi chép. Có lẽ… vì thế mà ký ức vẫn còn khe nứt để ánh sáng luồn vào.”
An Lam cầm tờ giấy, nước mắt chạm mép miệng. “Khi viết, mình nghĩ ‘nếu cậu quên mình, ít nhất giấy vẫn nhớ’. Mình không ngờ chính nó cứu ký ức hai đứa.” Cô gập thư lại, đặt cạnh bàn phím, như đánh dấu trang cuối cho bản thảo đang viết.
Đã trưa khi họ xuống rìa hồ. Ánh mặt trời nhạt hắt thành vệt trắng loang trên nước. Lạ thay, hôm nay mặt hồ phản chiếu hai bóng họ, mờ mờ nhưng có đường viền rõ. An Lam soi kỹ: hình phản chiếu của cô không hoàn toàn trùng, trong mắt phản chiếu ánh lên nỗi buồn lạ – như bóng Lệ Thu chìm dưới lớp nước. Cô quỳ gối bên mép nước, khẽ thì thầm: “Mình sẽ không để cậu biến mất”. Gió khẽ động. Mặt nước gợn thành vòng tròn, hình bóng Lệ Thu ẩn hiện rồi tan loãng, như gật đầu.
Hai ngày kế, An Lam giam mình trong phòng, viết và viết. Khương Duy lo cơm nước, khẽ đặt bát súp nóng bên máy tính, rồi ngồi ở mép giường đọc tài liệu, khi cần thì tra giúp cô ngày tháng, tên người. Cứ thế, bản thảo “Hồi Ức Phiếm Hư” hoàn thiện dần, mỗi chương cuối là sự đan xen ký ức An Lam – Lệ Thu, giải thích thí nghiệm TRẮNG, phơi lộ thủ đoạn “di trú cảm xúc” và lời thú tội của bao hộp sọ trắng đã lăn qua bàn phẫu.
Đêm thứ ba, bản thảo đạt trang cuối. Cô gõ cái kết: “Tôi đặt ngón tay lên mặt hồ. Mặt nước rung. Trong vòng gợn, có người mỉm cười. Không phải tôi, không phải cô, mà là chúng ta – cùng mang ký ức, cùng sống.” Khi dấu chấm cuối cùng hạ xuống, gió mạnh ập vào cửa sổ, thổi tung những trang giấy nháp. Màn hình chớp rồi tắt đột ngột. Khương Duy bật dậy định kiểm tra ổ cắm. Bất chợt, bóng điện phụt. Tiếng kim loại nặng nề cọ giữa hành lang: ai đó đang đi, gõ theo nhịp đều.
An Lam nắm tay cậu. Bên ngoài ô cửa, có thứ ánh sáng lân tinh xanh lơ, như vô số ký tự mã hóa chảy trong không khí. Cửa phòng đập một cái. Một giọng nữ vang sau tấm gỗ – giọng già nua, nhưng run như trẻ con: “Trả ký ức cho ta.”
Cả hai giữ im lặng. Giọng đó lại lặp: “Trả”. Rồi im bặt. Đèn bật sáng lại. Máy tính khởi động tự động, tập tin bản thảo mở nguyên. Trên tiêu đề, thêm một dòng chữ mới, không do ai gõ: “Cám ơn…”.
Khương Duy trầm giọng: “Cô ấy chấp nhận”. An Lam nuốt nghẹn, ấn lưu bản thảo ra ba bản sao, nén lại và đẩy lên ba server ẩn danh khác nhau. Khi thanh tiến độ vừa đầy, ngoài hồ vang ba tiếng “tõm” nho nhỏ. Sáng hôm sau, dân chài báo có ba con cá bạc nổi lập lờ – loài hiếm chỉ xuất hiện mỗi khi hồ “uống” một lời hứa được hoàn thành.
Họ rời Đà Lâm khi nắng tỏa ấm hiếm hoi. Trên chuyến xe quay về xuôi, An Lam ngả đầu vào vai Khương Duy, nghe tim cậu đập đều. Cô đã gửi bản thảo hoàn chỉnh cho nhà xuất bản thứ hai, kèm điều khoản “phát hành tự do nếu tác giả mất liên lạc quá bảy ngày”. Cô cũng gửi một bản cho bác sĩ Từ Linh, như khâu cuối cùng của sợi dây lương tâm.
Ở khúc cua đèo cao, xe dừng chờ bên vực mây. Cô mở cửa, bước xuống, tay nắm chặt phong thư niêm. Cậu theo sau. Gió thổi phấp phới, mang hương nhựa thông và hơi tuyết đầu mùa. Cô xé niêm phong, rải từng trang bản thảo bản in xuống vực mây. Giấy trắng bay lượn, ánh mặt trời chiếu lên in lấp lánh như đàn bướm ký ức sải cánh.
“Để những ai dưới kia đều có thể nhặt lấy một mảnh sự thật.” Cô cười. Khương Duy ôm ngang vai cô, thì thầm: “Từ giờ, dù có ai xóa, vẫn sẽ còn hàng vạn người đọc lại”. Cô tựa trán lên ngực cậu, nghe nhịp tim hòa với tiếng gió.
Trên bầu trời, mảng mây xám rách dần, để lộ dải xanh trong. Một tia nắng chiếu xuống, rực rỡ đến lóa. An Lam chớp mắt, trong khoảnh khắc cô thấy bóng Lệ Thu đứng giữa mây, mỉm cười. Nụ cười ấy không trống rỗng nữa, mà tràn đầy bình yên. Cô gái xoay lưng, bước vào ánh sáng, tan như hạt bụi vàng, nhưng tiếng hát khe khẽ vẳng lại: giai điệu bài tình ca cổ, Lệ Thu từng khẽ ngân trong mộng.
Khi xe lăn bánh trở lại, An Lam mở sổ nhật ký. Dưới trang cuối của bản thảo, cô viết thêm một câu: “Nếu mai này ký ức lại rách, xin hãy vá bằng tình yêu, đừng bằng dao mổ.” Cô đóng sổ, ngước nhìn Khương Duy. Cậu siết khẽ bàn tay cô, mỉm cười: “Mình nhớ. Và sẽ luôn nhớ”.
Con đường trước mặt ngoằn ngoèo ôm rặng núi, khúc khuỷu như chính hành trình ký ức con người. Nhưng hai bóng ngồi cạnh nhau trong khoang xe không còn run rẩy. Họ nắm tay, lặng nghe trái tim hòa nhịp với tiếng bánh lăn, biết rằng – cuối cùng – họ đã hoàn thành giao ước ký ức, cho chính mình, cho Lệ Thu, và cho mọi ai từng sợ bị lãng quên.
Phía xa, mặt trời sớm chiếu dài trên vệt nhựa đường ướt, vẽ một con đường sáng dẫn tới vô tận.