Từ ngày rời khỏi Thư viện Ký Ức, An Lam sống những ngày như bước đi trong vùng ánh sáng cuối cùng của một buổi chiều dài – mọi thứ đều dịu, đều im, nhưng chạm vào đâu cũng thấy làn ranh mơ hồ giữa thật và không thật.
Căn phòng trọ tầng ba vẫn như cũ, mùi vải rèm cũ, tiếng quạt trần lạch cạch, tiếng trẻ con hàng xóm cãi nhau vọng qua cửa sổ. Nhưng trong cô, có điều gì đó đã đổi khác. Như thể một phần của cô – phần từng không gọi được tên – đã trở về và chiếm lấy chỗ trống từ rất lâu.
Khương Duy ngồi ở ban công, thỉnh thoảng lại lật cuốn sổ tay cũ. Trong đó, ngoài những ghi chú kỹ thuật của các bản sao ký ức, cậu còn cẩn thận dán lại những dòng thư tay in mờ, nhòe chữ – từng trang một, giống như đang đóng một cuốn sách cho riêng hai người.
Buổi sáng nọ, khi An Lam tỉnh dậy, cô thấy một phong thư đặt trên bàn. Không dấu gửi, không ghi tên người nhận, chỉ có hai chữ: “Mình ơi.”
Cô mở ra. Nét chữ nghiêng, mềm, nhưng không quen thuộc. Không phải của cô, không phải của Khương Duy. Dường như… là một người xa xôi nào đó, từng viết bằng cả một trái tim mà cô chưa bao giờ có dịp đọc tới.
“Mình thân,
Nếu cậu đang đọc dòng này, có lẽ một phần ký ức trong mình đã tìm được đường quay lại.
Mình không nhớ tên, không nhớ nơi, nhưng mình nhớ ánh mắt. Nhớ cái cách gió đi qua tóc cậu buổi chiều năm mười sáu.
Họ bảo mình rằng nếu giữ ký ức ấy, mình sẽ không thể sống tiếp. Nhưng mình chọn giữ. Vì đó là phần duy nhất mình biết mình thật sự từng sống.”
An Lam siết chặt tờ giấy. Gió qua cửa sổ khẽ lay tóc. Dưới nắng sớm, chữ viết trên thư như tan ra rồi tụ lại – như ký ức, không chết hẳn, chỉ cần một hơi ấm để nở mầm.
Khương Duy bước vào, ngồi cạnh. Cô không nói, chỉ đưa thư cho cậu. Cậu đọc xong, im lặng thật lâu.
“Có thể…” – cậu khẽ nói – “...đây là một phần trong bản trộn ký ức hôm đó. Một linh hồn từng bị xóa, giờ tìm đường liên lạc lại với chính mình.”
“Nhưng là ai?”
“Không cần biết tên. Đôi khi, thứ đẹp nhất trong đời lại đến từ người không cần gọi tên.”
Họ quyết định quay lại trường cũ – ngôi trường cấp ba nằm ngoài rìa thành phố, nơi tất cả bắt đầu. Nơi An Lam từng viết thư tình không gửi. Nơi Khương Duy từng suýt không dám ngồi cạnh cô trong giờ sinh học. Và có lẽ, nơi một phần của ký ức vô danh ấy từng tồn tại, từng ngồi ở góc lớp cuối cùng, mỉm cười nhìn về phía họ.
Cổng trường cũ rỉ sét. Dãy lớp học đã được trùng tu, nhưng bàn ghế vẫn giữ nguyên. Khi họ bước vào phòng học tầng hai, An Lam gần như nín thở. Trên mặt bàn thứ ba từ cuối – khắc vào gỗ một dòng chữ nhỏ:
“Nếu một ngày bạn nhớ tôi nhưng không nhận ra tôi, cứ ngồi vào đây. Tôi sẽ ngồi cạnh.”
Cô nhìn Khương Duy. Cậu gật đầu, cả hai ngồi xuống, vai chạm vai. Ngoài cửa sổ, ve sầu cất tiếng muộn – tiếng ve tháng Chạp, lệch mùa, nhưng thật đến nhói tim.
Tối hôm đó, họ ghé lại một tiệm sách cũ ở góc phố gần ga tàu. Bà chủ quán là một cụ bà tóc bạc, nụ cười lơ đãng. Khi Khương Duy hỏi về những cuốn sách ghi lại ký ức của người viết thư không tên, bà chỉ một giá gỗ phía trong – nơi bụi phủ dày đến mức không ai chạm vào nhiều năm.
An Lam rút một cuốn nhỏ, bìa vải đã mờ. Trang đầu: “Tập nhật ký của Một Người Được Tái Tạo”. Không tên tác giả. Nhưng khi lật ra, từng trang tràn đầy những đoạn ngắn như thơ, đôi khi là lời gọi không hồi đáp, đôi khi là vệt màu ký ức đậm đến rùng mình.
“Tôi đã từng yêu một người, nhưng không ai nhớ nổi tình yêu đó.
Vì nó chưa bao giờ được viết ra bằng ký ức.
Chỉ bằng đau.”
An Lam run tay. Một cảm giác lạ tràn lên – như thể người viết cuốn này đang nhìn cô từ đâu đó, không oán trách, không hối tiếc, chỉ là mong được nhớ.
Khi đêm xuống, họ trở lại phòng trọ. Cô đặt cuốn sổ, bức thư và tất cả những mảnh ghi chú lên bàn. Gió lùa nhẹ. Khương Duy ngồi vào piano mini ở góc phòng, dạo một đoạn giai điệu cũ.
An Lam mở máy ghi âm. Cô nói, chậm rãi, như trò chuyện với chính một phần ký ức đang nghe:
“Chúng mình từng bỏ lỡ nhau – không phải vì không yêu, mà vì không nhớ. Nhưng từ hôm nay, em sẽ gọi tên ký ức không tên ấy là ‘đã từng’. Em giữ lại nó như giữ một mảnh mặt trăng rơi vào tim, không thể đặt lại lên trời, nhưng cũng không đành để tan.”
Cô tắt máy ghi âm. Nhìn Khương Duy.
“Anh nghĩ… nếu một ngày em quên anh thì sao?”
“Anh sẽ viết thư cho em mỗi ngày.” – cậu đáp. “Mỗi ngày viết một kỷ niệm. Đến khi em nhớ lại – hoặc yêu anh lại từ đầu.”
Cô cười, nước mắt rưng. “Vậy nếu em nhớ lại, nhưng anh quên em thì sao?”
Cậu không trả lời. Cậu kéo cô vào lòng. Siết chặt. Và ngay khoảnh khắc đó – một trang giấy từ cuốn sổ rơi xuống sàn. Trang cuối cùng. Trên đó là một dòng chữ mới xuất hiện, không ai viết:
“Mình đã nhớ ra tên mình rồi. Cảm ơn cậu, người giữ hộ mình một đời không có tên.”
Gió thổi qua ô cửa. An Lam mơ hồ nghe thấy tiếng cười ai đó – dịu dàng, nhẹ như gió, rồi tan vào đêm.