Sau tin nhắn đêm qua, An Lam không ngủ được.
Cô nằm trên giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà loang lổ bóng tối. Đầu óc như lẫn lộn giữa thực tại và những mảnh ký ức cũ. Có thứ gì đó không đúng. Sự trùng sinh này… không hoàn toàn là món quà từ trời.
Tin nhắn ấy, dòng chữ lạnh lẽo hiện lên giữa màn hình, như một lời cảnh báo. Không có người gửi, không có nhật ký cuộc gọi. Khi cô cố tra lại, số điện thoại ấy biến mất như chưa từng tồn tại. Nhưng cô biết… nó là thật. Rất thật.
Sáng hôm sau, An Lam mang trong lòng sự dè chừng vô hình. Cô soi gương trước khi rời khỏi ký túc xá, tự nói với mình: “Không được yếu đuối. Lần này mày phải sống.”
Trường học vẫn thế, học sinh vẫn rộn ràng. Khương Duy vẫn ngồi ở bàn cuối, ngủ gục trong giờ Văn, tóc rối nhẹ như mèo con, đôi tai lộ ra đôi lúc ửng đỏ khi bị giáo viên nhắc nhở.
Cậu ấy, vẫn như trong ký ức.
Mỗi lần nhìn về phía cậu, trái tim An Lam lại trùng xuống. Cô không biết từ khi nào mình yêu Khương Duy. Có lẽ là từ lần cậu kéo cô về phía mình khi bọn con trai lớp khác trêu ghẹo. Cũng có thể là từ buổi chiều mùa đông, cậu chia cho cô một nửa hộp sữa đậu nành nóng khi tay cô cóng đến run.
Cô chưa bao giờ nói ra. Kiếp trước chưa từng, và suýt nữa kiếp này cũng chẳng dám.
Nhưng lần này, cô sẽ không giấu nữa.
Giờ nghỉ trưa, An Lam cầm quyển nhật ký nhỏ ra thư viện. Quyển sổ màu nâu, gáy chỉ khâu tay, là vật duy nhất cô mang theo được từ quá khứ, dù không hiểu vì sao. Trong túi xách ngày cô chết, quyển sổ ấy đã nằm ở đó. Và khi cô tỉnh dậy trong hình hài cũ, nó vẫn ở cùng cô.
Cô lật ra. Trang đầu tiên là một dòng chữ được viết bằng mực nâu, nét nghiêng nghiêng mềm mại:
“Ngày… tháng… năm…
Mình đã mơ thấy Khương Duy.”
Cô viết dòng đó vào tháng trước, trước khi bị xe đâm. Khi còn sống ở kiếp trước, cô từng mơ thấy cậu mỗi đêm. Không rõ mặt, chỉ có ánh mắt dịu dàng trong bóng tối, và giọng nói ấy — luôn gọi tên cô khi cơn mưa đổ xuống.
Cô lật tiếp.
Dòng chữ quen thuộc hiện ra:
“Khương Duy. Tớ thích cậu.”
An Lam khựng lại.
Cô chưa từng nói ra câu đó. Không thành tiếng. Nhưng đã viết rất nhiều lần vào nhật ký. Như để tự thừa nhận với lòng mình.
Cô nhìn quanh. Thư viện vắng lặng. Chỉ có vài học sinh cúi đầu đọc sách. Cô ngồi ở góc khuất, bàn gần cửa sổ, ánh nắng xuyên qua tán cây, in bóng lá lên mặt sàn gạch cũ. Cảnh vật này, y hệt như mười một năm trước.
Cô đặt tay lên trang giấy. Ngón tay run nhẹ. Rồi cô bắt đầu viết.
“Ngày… tháng… năm…
Mình đã sống lại.
Mình đã chết một lần. Và Khương Duy… không còn nhớ gì.
Mình phải bắt đầu lại từ đầu.
Lần này, mình sẽ không để bất kỳ ai chen vào giữa bọn mình nữa.”
Khi mực còn chưa khô, một cơn gió lạnh đột ngột lùa vào qua ô cửa sổ khép hờ. Tờ giấy khẽ rung, lật sang trang tiếp theo.
An Lam ngẩng đầu. Không khí trở nên lạnh lẽo bất thường. Cô đưa tay đóng cửa, nhưng khi vừa đứng lên, một trang giấy rơi từ trong quyển sổ xuống đất.
Một trang giấy mà cô không viết.
Giấy màu vàng úa, nét chữ không phải của cô. Dòng chữ viết bằng mực đen đã hơi nhòe, nhưng vẫn đọc được rõ ràng:
“Người đã khiến em chết vẫn đang ở bên cạnh em.
Đừng tin vào ký ức. Nó có thể bị bẻ cong.”
Trái tim cô thắt lại.
Cô nhặt trang giấy lên. Cảm giác như có ai đó đang đứng sau lưng. Nhưng khi quay lại, chỉ thấy những dãy kệ sách phủ bụi và bóng sáng chập chờn đổ xuống sàn. Không có ai. Nhưng gió vẫn lùa vào. Lạnh đến buốt sống lưng.
Cô xé trang giấy ấy ra, nhét vào túi áo. Rồi đóng sổ, rời khỏi thư viện như chạy trốn.
**
Buổi chiều, cô tránh mặt Khương Duy. Lòng rối như tơ.
Nếu những gì trang giấy ấy nói là thật… thì ai đã giết cô? Và tại sao?
Cô không nhớ gì về giây phút cuối cùng trước khi chết. Chỉ có âm thanh. Tiếng xe. Tiếng mưa. Và ánh mắt của Khương Duy — hoảng loạn.
Cậu ấy không giết cô. Cô tin như vậy. Nhưng “người bên cạnh” là ai?
Thụy Vy?
Một giáo viên?
Hay… một người bạn thân từng sát cánh bên cô?
Cô cần nhớ lại. Cần mảnh ghép còn thiếu.
Tối đó, khi về đến ký túc xá, An Lam mở lại sổ. Những trang còn lại đều là chữ viết của cô. Không ai khác xen vào. Không có thêm lời cảnh báo nào.
Nhưng trong đầu cô, câu chữ ấy vẫn văng vẳng:
“Đừng tin vào ký ức.”
Cô cầm bút lên, viết một dòng:
“Tôi sẽ tìm ra ai đã lấy đi mạng sống của mình.
Và tôi sẽ giành lại thứ lẽ ra phải thuộc về tôi — cả cuộc sống… lẫn người tôi yêu.”
**
Tối khuya, khi đèn trong ký túc đã tắt hết, An Lam nằm im lặng trong bóng tối. Trên bàn học, chiếc đồng hồ nhỏ lại chớp nháy. Kim giây giật giật… rồi đứng yên ở 16:29.
Lần thứ hai.
Cô ngồi bật dậy, nhìn chăm chăm vào mặt đồng hồ. Bên ngoài, gió vẫn thổi, cây vẫn xào xạc, nhưng trong phòng — thời gian dường như đứng lại. Giống như một cánh cửa vô hình đang mở ra giữa hai thế giới.
Và rồi… một giọng nói vang lên, rất khẽ, như gió lướt qua tai:
“Em chưa từng thật sự rời đi.”
Cô quay ngoắt lại. Không có ai.
Chỉ là gió. Hoặc tưởng tượng. Hoặc… là ký ức vẫn chưa chịu buông tha cô.
Trong giây lát, cô thấy ánh mắt của Khương Duy trong đầu. Nỗi buồn nhòe sương, không tên, không tiếng. Chỉ có sự day dứt chưa từng dứt.
Và An Lam biết, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu.