Hồi Ức Phiếm Hư

Chương 26: Khi Hiện Tại Trở Thành Quá Khứ Của Một Người Khác


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Từ sau đêm ở tầng thứ bảy, An Lam sống như thể đang chia đôi bản thân. Một nửa vẫn là cô – người pha trà, chăm cây, viết những dòng nhật ký bằng máy đánh chữ cũ. Nửa còn lại thì dần mờ nhòa, trôi khỏi thực tại, như một chiếc bóng đang tự có ký ức riêng, cảm xúc riêng, thậm chí… là một đời riêng.

Cô bắt đầu thấy mình xuất hiện trong những bức ảnh cũ của người khác. Một người bạn thời đại học gửi cho cô tấm ảnh kỷ niệm từ năm 2009, trong đó có một cô gái ngồi ở góc bàn – mái tóc dài, chiếc váy kẻ sọc xanh nhạt, và nụ cười nghiêng nhẹ. Không ai nhớ rõ cô gái đó là ai. Nhưng An Lam thì biết, đó là chính mình. Mà vấn đề là – năm 2009, cô mới chỉ là một thiếu nữ mười ba tuổi đang sống ở một tỉnh khác.

Cô không nói điều đó cho ai. Chỉ ngồi rất lâu bên cửa sổ, nhìn mưa rơi lên mép ban công như thể đang rơi vào một đời sống cũ mà cô chưa từng tham dự, nhưng bằng cách nào đó… đã để lại dấu vết.

Thêm nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra. Một người lạ mặt dừng cô lại giữa đường, hỏi rằng: “Chị từng học ở lớp Văn của cô Thục năm 2007 phải không?” Cô lắc đầu. Người đó cười, chụp bức hình cũ trong điện thoại. Trong ảnh, một nhóm học sinh đứng trước bảng đen, và An Lam đứng hàng đầu tiên, tay cầm sổ.

Tên dưới bức ảnh: “Lâm Tuyết An – lớp trưởng.”

Cô bắt đầu mơ thấy những khoảnh khắc lạ. Những buổi học văn buồn ngủ, những buổi chiều đi bộ qua sân trường lót gạch nâu ẩm ướt, mùi phấn viết bảng cũ, và ánh nhìn của một cậu bạn bàn sau – người luôn viết gì đó lên mặt sau giấy kiểm tra rồi dúi cho cô sau giờ học. Trong mơ, cô đọc dòng chữ đó: “Nếu có kiếp sau, cậu vẫn còn nhớ tớ không?”

Cô tỉnh dậy, nước mắt lăn ướt má.

Cô không biết mình đang sống ở hiện tại, hay đã bị kéo vào một kiếp trước – nhưng không phải kiếp của cô. Mà là của một ai đó… từng viết cô thành một nhân vật. Hoặc ngược lại.

Khi kể cho Khương Duy nghe điều đó, anh không ngạc nhiên. Chỉ nắm tay cô thật chặt, giọng khẽ run:

“Có thể… em đang bị gọi về. Không phải gọi chết, mà là gọi… hòa nhập.”

“Với ai?”

“Với bản thể đầu tiên đã bắt đầu tạo nên những ký ức đang sống trong em.”

An Lam suy nghĩ rất lâu sau câu nói đó. Nếu hiện tại cô đang sống chỉ là ký ức của một ai đó khác, thì điều gì sẽ xảy ra khi người kia quay lại? Cô sẽ biến mất? Hay hòa tan? Hay cả hai sẽ trở thành một thực thể chưa từng tồn tại thật sự?

Tối đó, cô mơ thấy một căn phòng trắng có bảy chiếc cửa sổ nhìn ra bảy thời điểm khác nhau. Mỗi ô cửa đều là một phần ký ức – có năm 1997 với đám trẻ chạy quanh sân đất đỏ, có năm 2003 khi cả lớp cùng nhau dán báo tường, có năm 2012 với lễ tốt nghiệp im ắng trong ánh nắng chiều…

Và ở ô cửa cuối cùng, là hiện tại.

Cô thấy mình đang ngồi trong phòng khách, cạnh Khương Duy, nhưng từ phía sau lưng… một cô gái khác đang từ từ tiến đến. Gương mặt cô gái đó giống hệt cô, chỉ khác một điều – ánh mắt ấy không thuộc về thế giới này.

Cô gái cúi xuống, thì thầm bên tai An Lam:

“Cảm ơn vì đã giữ ký ức của tôi bấy lâu. Giờ thì… tôi sẽ lấy lại.”

Khi tỉnh dậy, An Lam vẫn thấy mình trong căn phòng quen thuộc. Nhưng chiếc máy đánh chữ đã không còn trên bàn. Thay vào đó là một cuốn sổ tay – không có tên. Mở ra, chỉ có dòng chữ mực đỏ:

“Nếu em nhớ được tên mình, thì cũng đừng quên tên tôi.”

Cô nhìn vào gương.

Một phần cô vẫn là An Lam – người sống ở hiện tại, người đang yêu Khương Duy, người đã đi qua những hành lang mơ hồ và tầng ký ức không tên.

Nhưng có một phần nào đó, rất nhỏ, rất sâu, đang thì thầm một cái tên cũ: Tuyết An.

Không phải là một cái tên khác. Mà là một phiên bản cô từng là. Hay chưa từng được hoàn thành.

Cô khẽ đặt tay lên ngực mình, nơi tim đập nhịp chậm và rõ.

Lúc này, cô không còn phân biệt nổi đâu là hiện tại, đâu là ký ức, đâu là thật, đâu là tưởng tượng.

Chỉ biết rằng, khi một ký ức đủ mạnh, nó sẽ trở thành quá khứ của một người khác. Và nếu bạn đang sống trong quá khứ ấy, thì chính bạn – có lẽ – cũng chỉ là một phần ký ức đang được giữ lại.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!