Hồi Ức Phiếm Hư

Chương 6: Cuộc Phỏng Vấn Cuối Cùng


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Thẻ nhớ nằm gọn trong lòng bàn tay An Lam, nhỏ bé và lạnh lẽo đến rợn người. Trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy như nó đang đập nhịp cùng trái tim cô — dồn dập, nặng nề, như một quả bom hẹn giờ.

Dòng chữ khắc ở mặt sau thẻ đã hằn vào não cô:

“Người thực hiện: C.
Người bị hỏi: Khương Duy.”

Đoạn video ấy tồn tại. Và nếu nó đúng là những gì cô đang nghĩ đến… thì toàn bộ bức tranh ký ức sẽ sụp đổ.

Trời đã tối khi An Lam rời khỏi phòng 3A. Cô không về ký túc. Thay vào đó, cô đến phòng vi tính cũ trong thư viện — nơi thỉnh thoảng sinh viên năm tư vẫn dùng để làm luận án. Cô biết có một chiếc laptop cũ ở đó, đầu đọc thẻ nhớ vẫn còn hoạt động, dù chậm chạp và hay nóng máy.

Trên đường đi, tay cô nắm chặt thẻ. Dù trời nóng hầm hập, lòng bàn tay cô vẫn lạnh toát.

Cửa phòng vi tính khóa hờ. Không có ai bên trong. Cô mở cửa, chui vào, bật đèn yếu lên. Không gian mờ mờ ánh huỳnh quang, mùi giấy in và nhựa cháy nhè nhẹ.

Cô bật máy tính. Màn hình xanh dương hiện lên chậm chạp. Cô cắm thẻ nhớ vào khe đọc, chờ nó nhận tín hiệu.

Một thư mục hiện ra: Interview_C_Final.mov

Chỉ một tập tin duy nhất. Dung lượng video khoảng 350MB. Không dài. Có thể là đoạn ghi hình vội vàng, hoặc bị cắt bớt.

Cô click đúp.

Màn hình đen vài giây. Sau đó, hiện lên hình ảnh đầu tiên: một căn phòng nhỏ, ánh sáng trắng xanh, góc quay hơi nghiêng. Có vẻ như camera được đặt lén, hoặc cố tình giấu phía sau tấm kính một chiều.

Khương Duy ngồi giữa phòng. Mặc đồng phục học sinh, tay bị còng nhẹ vào cạnh bàn bằng một dải khóa dây. Mắt cậu mờ đục, không phản ứng.

An Lam nín thở.

Một giọng nói vang lên — trầm, nam tính, rõ ràng. Giọng của C.

“Khương Duy. Em có nhớ mình là ai không?”

Cậu không trả lời. Đôi mắt nhắm lại, mồ hôi rịn trên trán.

Người đàn ông lại hỏi, lần này gằn hơn:
“Em nhớ An Lam không?”

Cậu giật nhẹ, vai co lại như bị chích điện.

Giọng C tiếp tục, lạnh tanh như thép:
“An Lam là gì với em?”

Khương Duy mở mắt. Mắt cậu đỏ hoe.

“Là tất cả…” – cậu nói bằng giọng khàn đặc. “Cô ấy… chết rồi…”

Người kia gật nhẹ. Có vẻ hắn đang ghi chú điều gì đó.
“Em đã từng thấy gì trước khi cô ta chết?”

Cậu im lặng. Môi run run.

“Em đã nghe gì trong đêm mười tám tháng mười một?”

Khương Duy lắc đầu quầy quậy, như thể chống lại điều gì đó.
“Không. Tôi không nhớ… Không nhớ…”

“Vậy tại sao em lại đến nghĩa trang ba lần mỗi tuần?”
“Vì tôi… tôi không thể… không thể không đến…”
“Em có từng thấy cô ấy xuất hiện trong mơ?”
“…Có.”
“Kể lại.”

Khương Duy ngẩng đầu lên. Lần đầu tiên, cậu nhìn thẳng về phía máy quay. Ánh mắt mờ đục nhưng sâu thẳm. Một nỗi đau cũ kỹ như tan vào ánh sáng trắng.

“Cô ấy đứng ở cầu thang, mặc áo sơ mi trắng. Tay dính máu. Không nói gì. Nhưng tôi biết cô ấy đang hỏi: tại sao cậu không cứu tôi?”

An Lam siết chặt hai tay. Mắt cay xè. Hơi thở cô đứt quãng.

Giọng C vang lên lần nữa, không chút cảm xúc:
“Cậu là mắt xích không thể bị đứt. Phải gỡ đoạn ký ức đó.”

Cậu hét lên.
“Không! Tôi không quên! Tôi không muốn quên nữa!”

Màn hình rung nhẹ. Cánh cửa phía sau Khương Duy mở ra. Hai người mặc blouse trắng bước vào, kéo cậu ra ngoài dù cậu vùng vẫy như con thú hoang bị dồn vào góc.

Video ngắt. Màn hình đen.

An Lam ngồi sụp xuống, tay ôm đầu. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống má. Không chỉ là sự thật khủng khiếp, mà còn là nỗi đau dội ngược từ trong tim: Khương Duy — người cô yêu — chưa từng quên cô. Cậu đã bị ép buộc phải xoá ký ức. Và cậu đã chống lại.

Tất cả mọi sự nhẫn tâm, mọi lặng thinh… không phải là phản bội. Mà là một cách đau đớn để bảo vệ cô.

**

Khi bước ra khỏi thư viện, trời đã sẫm màu. Mây đen kéo kín bầu trời như tấm khăn tang. Gió thổi mạnh. Một cơn mưa đêm sắp đổ xuống.

Điện thoại trong túi cô rung lên. Tin nhắn đến:

“Đoạn video đó không nên xem. Em đã mở hộp Pandora rồi, An Lam.”

Không số gửi. Chỉ ký tên: C.

Cô nhắn lại một dòng duy nhất:

“Tôi không còn là con tốt trong ván cờ của ông nữa.”

Bầu trời rền lên một tiếng sấm dữ dội. Những hạt mưa đầu tiên rơi xuống má cô — lạnh như lưỡi dao.

Cô quay đầu lại. Dưới ánh đèn đường mờ nhòe, một bóng người mặc áo khoác đen đang đứng lặng giữa sân trường, nhìn về phía cô.

Cô không nhìn rõ mặt.

Nhưng cô biết… hắn là người đang dẫn dắt mọi thứ. Là kẻ đã khiến cô chết. Là C.

Và lần này, cô sẽ không để hắn biến mọi thứ thành hồi ức phiếm hư nữa.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!