Một tuần sau khi Trí bị bắt, truyền thông rúng động. Các tờ báo lớn đồng loạt đưa tin vụ án "giết người đội lốt tai nạn", kèm hình ảnh mờ mịt của đoạn video đã bị phục hồi.
Cái tên Vy – lần đầu tiên được nhắc lại công khai như một nạn nhân, không phải một "cô sinh viên trầm cảm rơi từ tầng cao" như lời đồn cũ.
Lâm ngồi lặng trong phòng làm việc, trước mặt là một phong thư do mẹ của Vy gửi đến:
“Cảm ơn con. Con là người duy nhất nghe thấy tiếng con bé. Cầu mong con an lành.”
Góc dưới bức thư là chữ ký nguệch ngoạc, đầy run rẩy của một người mẹ đã già yếu – nhưng cuối thư, bà viết thêm một dòng:
“Nếu con còn thấy nó đâu đó... nhắn rằng mẹ vẫn để cửa mở mỗi đêm.”
Chiều hôm ấy, Lâm đến nghĩa trang ngoại ô – nơi đặt bia tưởng niệm cho Vy.
Trời lất phất mưa. Gió lạnh. Mùi đất ẩm cuốn theo hơi sương.
Anh đứng trước bia mộ, đặt nhẹ lên đó tấm ảnh Vy đã từng hiện lên từ trong anh – gương mặt cô, đôi mắt buồn, và nụ cười dở dang.
“Em đi rồi à?” – Lâm hỏi khẽ.
Không có lời đáp. Nhưng cơn gió lướt qua vai, nhẹ như một cái chạm từ bàn tay người vô hình.
Trở về bệnh viện, Lâm được phân công điều trị một ca tâm lý đặc biệt – một sinh viên năm nhất tên Khánh Ly, có dấu hiệu mất ngủ triền miên và ảo giác giọng nói trong đầu.
“Em nghe gì trong đầu?” – Lâm hỏi khi buổi khám bắt đầu.
Khánh Ly – tóc ngắn, da tái, ánh mắt lúc tỉnh lúc mơ – nhìn anh trân trân.
“Giọng nữ. Em không biết là ai. Nhưng chị ấy khóc… suốt. Chị ấy bảo ‘đừng tin ai hết’. Rồi cứ lặp đi lặp lại:
‘Anh ấy không phải người em nghĩ đâu…’”
Lâm khựng lại.
“Giọng đó… xuất hiện từ khi nào?”
“Từ khi em dọn về phòng trọ cũ ở chung cư Q.”
Trái tim Lâm nện mạnh vào lồng ngực.
“Phòng bao nhiêu?”
“Tầng 16. Phòng 1603.”
Chính căn phòng của Vy.
“Em có từng mơ rơi không?” – Lâm hỏi, giọng hạ thấp.
Khánh Ly run run, gật đầu:
“Mỗi đêm. Cứ đúng 22:26. Em rơi, gió táp vào mặt, và ai đó kéo chân em xuống.
Em không dám ngủ nữa. Em sợ mình sẽ không tỉnh lại.”
Lâm ngồi lặng.
Chuyện Vy đã kết thúc – nhưng liệu tất cả đã thật sự “ra đi”?
Hay… chính nơi ấy – căn phòng đó, tầng lầu đó – vẫn là một cánh cửa chưa đóng kín?
Anh đưa Khánh Ly đi chụp cộng hưởng từ – não hoàn toàn bình thường. Không tổn thương, không chấn động. Nhưng một thứ gì đó đã lưu trú trong cô.
“Vy… hay là... không chỉ mình em?”
Tối hôm đó, Lâm quay lại chung cư Q.
Anh đứng trước cửa 1603 – giờ đã khoá kỹ, gắn bảng “Không sử dụng tạm thời.”
Dưới khe cửa, vẫn còn vệt đỏ nhạt trên sàn – như vệt sơn... hay là thứ khác?
Lâm không gọi Vy. Anh chỉ đứng đó rất lâu, thì thầm:
“Nếu còn ai ở trong... hãy để tôi nghe thấy.”
Gió đột ngột thổi tung hành lang. Đèn chớp nháy. Và từ trong lòng bàn tay anh – da nổi gai ốc – một giọng nữ khác lạ cất lên:
“Không phải Vy. Tôi là Mai Nhi.”