HỒN EM TRONG TÔI

Chương 17: KÝ SINH


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Ba ngày sau khi phá phong ấn, Hạ được tìm thấy trong căn phòng khóa kín ở một cơ sở y tế tư nhân cũ, thuộc quận ven thành.
Không ai biết vì sao cô lại ở đó, cũng không ai nhớ đã đưa cô vào.

Khi Lâm đến nơi, Hạ đã tỉnh – ngồi trên giường, tay đặt gọn gàng trên gối, mắt nhìn ra cửa sổ.

Nhưng điều đầu tiên khiến Lâm rùng mình là… cô đang mỉm cười.
Một nụ cười mà anh chưa bao giờ thấy trên gương mặt cô – ngọt ngào, nhưng vô hồn.


“Hạ?” – anh gọi.

Cô quay lại. Ánh mắt sâu, tối hơn thường ngày. Cô gật đầu, nói nhẹ như gió:

“Em không sao. Cảm ơn vì đã đến.”

Lâm bước tới, nhìn kỹ đôi mắt cô.
Có gì đó… không phải.


Buổi tối, anh đưa Hạ về nhà mình để theo dõi. Cô ăn uống bình thường, nhưng không hỏi gì về chuyện đã xảy ra.
Thậm chí còn không nhớ đoạn bị bắt đi.

“Em nhớ gì không?” – Lâm hỏi.

“Chỉ nhớ… một giấc mơ. Em đứng giữa cánh rừng. Trên đầu là trăng non. Dưới chân… là mộ.”
“Mộ của ai?”
“Không biết. Nhưng em thấy tay mình cầm dao… máu chảy xuống đất.” – cô đáp, mặt vẫn bình thản.


Nửa đêm, khi Lâm vừa chợp mắt, anh bỗng tỉnh dậy vì tiếng động nhẹ trong bếp.

Anh lặng lẽ bước ra – và thấy Hạ đang đứng trước gương, thì thầm với chính mình.

“Tên tao… không phải Hạ…
Tên tao là… Nhi…”


Mai Nhi.

Lâm lùi lại. Tay run.

“Mai Nhi? Em đang ở trong Hạ?”

Cô – không, – quay đầu lại. Đôi mắt lấp lánh ướt nhưng trống rỗng.

“Tôi không cố ý. Tôi không có lựa chọn.
Anh phá phong… tôi không kịp rời.”

Lâm cố giữ bình tĩnh:

“Vậy Hạ đâu?”

“Tôi không biết…
Có thể... ở đâu đó sâu bên trong.
Tôi nghe tiếng cô ấy gõ cửa... nhưng tôi chưa biết mở ra bằng cách nào.”


Lâm đưa cô về phòng, rút trong túi ra một sợi dây đá xám – vật hộ mệnh từng dùng để ổn định linh hồn.
Anh nhẹ nhàng đeo lên cổ cô. Cô khẽ nhíu mày, rồi thở dài.

“Giữ tôi lại… nhưng đừng nhốt mãi.
Tôi không muốn chiếm thân xác này.”

“Vậy cô muốn gì?”

“Tôi… muốn được nhớ tên mình, được có một cái mộ, được một lời xin lỗi từ kẻ đã giết tôi.”


Hôm sau, Lâm hẹn gặp điều tra viên Đặng Phú, người duy nhất trong ngành từng theo đuổi vụ tử vong của Mai Nhi.
Vụ bị khép lại vì không đủ chứng cứ, nhưng ông Phú luôn cảm thấy bất ổn.

“Tôi có chứng cứ mới.” – Lâm nói, đưa bản copy hồ sơ, ảnh, băng ghi âm và tường thuật của ông bảo vệ.

Ông Phú lật hồ sơ, cau mày:

“Nếu tất cả là thật… chúng ta không chỉ khui ra một vụ giết người.
Chúng ta đang đụng vào một giáo phái trá hình.


Cùng lúc, Lâm bí mật gắn camera trong nhà.

Tối đó, qua màn hình điện thoại, anh thấy Hạ ngồi yên trước gương – ánh mắt đờ đẫn. Rồi một lúc sau, cô viết lên gương bằng ngón tay:

“ĐỪNG TIN NÓ.”

Lâm bật dậy, chạy về nhà.


Về đến nơi, anh thấy Hạ ngồi im. Nhưng trên sàn nhà, dòng chữ bằng máu tươi nguệch ngoạc hiện ra:

“Nó đang dần biến mất. Tôi không kiềm lại được lâu nữa.
Mai Nhi không còn là Mai Nhi. Có thứ khác… đang đội lớp của cô ấy.”


Lâm run rẩy. Không chỉ là Mai Nhi nhập vào Hạ.
Mà còn một thế lực khác – một linh thể mạnh hơn – đã xâm nhập vào trong lúc phong ấn vỡ.

Thứ đó có thể đang điều khiển cả Mai Nhi.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!