HỒN EM TRONG TÔI

Chương 22: MẸ CỦA NHỮNG BÓNG MA


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sau khi rời trung tâm dưỡng lão, Lâm và Hạ không nói gì. Họ ngồi trong xe, để mặc cho gió lùa qua cửa kính.

Hạ trầm giọng:

“Bà ta không phải mẹ ruột. Nhưng là người đã đưa em đến bệnh viện khi còn bé.
Không có giấy khai sinh, không thân nhân. Em chỉ nhớ… mỗi khi em sốt, bà ta sẽ cầm bùa thiêu nhỏ dưới gối.
Em tưởng đó là cách bà quan tâm.”

Lâm liếc sang cô, mắt hơi đỏ:

“Họ không nuôi em vì tình thương.
Mà vì… em là mắt xích cuối trong một chuỗi nghi lễ.


Tối hôm đó, họ tìm đến nhà cũ của bà Lê Thảo, một biệt thự cổ đã bỏ hoang hơn một năm.

Tầng hầm vẫn còn dấu vết lễ tế:
– Những vòng tròn vẽ bằng tro.
– Những dải ruy băng đỏ đen có ký hiệu cổ xưa.
– Một chiếc ghế mây nhỏ – phủ đầy bụi – trên đó có tên: “HẠ”


Hạ nhìn vào chiếc ghế. Đôi mắt nhòa đi:

“Đây là… nơi em từng bị trói lại khi lên cơn sốt.
Bà ta nói đó là để ‘trừ tà’.
Nhưng thật ra… là để thu hồn.”

Trên tường, họ phát hiện một bức tranh vẽ tay.
Cảnh một phụ nữ tóc dài ngồi giữa vòng tròn đá, tay đặt lên đầu một bé gái đang ngủ.
Phía sau là bảy linh hồn mờ nhòe – tất cả đều là nữ – đứng cúi đầu như chờ lệnh.

Ở dưới tranh có dòng chữ:

“Khi đủ bảy hồn – cửa sẽ mở.”


Lâm rùng mình. Họ mới chỉ xác nhận được Mai Nhi và Vy là nạn nhân.
Như vậy, vẫn còn ít nhất năm linh hồn nữa – chưa được giải thoát, và có thể vẫn đang ký sinh đâu đó.

“Bà ta đang chờ đủ số lượng.” – Lâm khẽ nói.
“Và em… chính là người giữ cửa.”


Hạ bắt đầu gặp lại những ký ức cũ.

Không phải của Mai Nhi. Không phải của Vy. Mà là của chính cô – hồi 4 tuổi.

Em bé ngồi một mình trong phòng gỗ.
Bên ngoài là tiếng tụng niệm.
Một người đàn bà bước vào, cầm con dao nhỏ, rạch nhẹ lên trán cô bé, để máu nhỏ xuống miếng gỗ có khắc tên: “Hạ.”

“Ngươi sẽ là gương phản chiếu linh hồn.
Ngươi sẽ không là ai cả – để có thể trở thành tất cả.”


“Bà ta không chỉ nuôi em.” – Hạ thì thầm.
“Bà ta tạo ra em.
Từ đầu đến cuối… em không có tuổi thơ.
Em chỉ là một chiếc bình được đúc sẵn… để chứa hồn của kẻ khác.”

Lâm ôm lấy cô. Cảm giác bất lực siết nghẹn trong tim.
Anh không biết nên giận dữ vì quá khứ của cô, hay sợ hãi vì tương lai đang chực mở ra.


Ngay lúc ấy, điện thoại Lâm nhận được một đoạn tin nhắn lạ, không có số người gửi:

“Cô ấy sắp nhớ ra điều cuối cùng.
Nếu không chặn lại… cô ấy sẽ mở cửa cho cả thế giới kia bước sang.
Lúc đó – không còn là một Hạ nữa.
Mà là cả trăm linh hồn chen nhau sống lại.”


Đêm đó, Hạ mơ thấy một cánh cửa đá.
Phía sau cửa, có tiếng cười của hàng chục người – già, trẻ, nam, nữ – vọng lại.
Tiếng chân rón rén, tiếng thì thầm:

“Cho tôi ra…
Tôi vẫn còn nhớ tên tôi mà…”
“Tôi vẫn chưa sống trọn…
Tôi chưa được yêu…”
“Cho tôi một cơ thể…”

Cô đưa tay chạm vào cánh cửa…


Bỗng một bàn tay nắm lấy cổ tay cô kéo lại.

Là… Mai Nhi.
Gương mặt cô giờ đã rõ nét – không còn nhòe nhoẹt như trước.

“Đừng mở cửa.
Nếu em mở…
chúng ta sẽ không còn tồn tại nữa.
Cái ác không chỉ nằm ở bà ta…
Nó nằm ở những linh hồn bị bóp méo.
Họ sẽ cướp mọi thứ. Không còn phân biệt tốt – xấu.”


Hạ giật mình tỉnh giấc.
Lâm đang ngồi bên cạnh, mặt trắng bệch.
Anh đưa điện thoại cho cô xem:

Một đoạn ghi hình từ camera an ninh nhà bà Lê Thảo – đêm trước khi bà mất tích.

Trong đoạn clip, bà ta đứng trước một bức gương lớn.
Nói rõ từng chữ:

“Bảy hồn – một thân.
Cửa mở – ta trường sinh.
Nếu ta không thành –
Thì con gái ta… phải tiếp tục.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!