HỒN EM TRONG TÔI

Chương 23: KÝ ỨC KHÔNG THUỘC VỀ EM


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Ba ngày sau khi rời biệt thự của bà Lê Thảo, Hạ bắt đầu có những cơn hoảng loạn ngắn.

Cô giật mình giữa đêm, nói tiếng Quảng Đông – một ngôn ngữ mà cô chưa từng học.
Cô viết nguệch ngoạc tên “Thiên Ngọc” vào sổ tay – một cái tên xa lạ.
Thậm chí, có lúc cô đứng trước gương… rồi hỏi Lâm:

“Tại sao em lại ở đây?
Ai là Hạ?
Tôi tên là... Thanh Đào, tôi là thợ may... tôi chết rồi mà... tôi chết rồi...”


Linh hồn đang loạn.

Lâm lập tức liên hệ một chuyên gia về ký ức hậu sang chấn – bác sĩ Tùng, người từng nghiên cứu tình trạng “xâm nhập đa tầng ý thức” trong các ca sống sót sau hôn mê sâu.

Sau khi kiểm tra EEG (điện não đồ), bác sĩ Tùng nói:

“Trí não của cô ấy không phân biệt được đâu là bản thể, đâu là dữ liệu xâm nhập.
Tôi chưa từng thấy sóng não nào… tồn tại cùng lúc ở ba tần số cảm xúc khác biệt như vậy.
Một phần Hạ. Một phần Vy. Một phần... không xác định.”


Cùng lúc đó, điều tra viên Phú thông báo đã tìm được ba nạn nhân nữ khác có hồ sơ trống:

  • Trịnh Thiên Ngọc – nữ sinh viên trường múa, mất tích 2001.

  • Võ Thanh Đào – thợ may 26 tuổi, tự tử trong nhà trọ, không ai nhận xác.

  • Nguyễn Tú Trân – thực tập sinh y học cổ truyền, hồ sơ xóa trắng.

Cả ba đều từng được bà Lê Thảo “đỡ đầu” học bổng hoặc hỗ trợ chuyển viện.

“Cùng mô-típ.
Tất cả đều trẻ, nữ, có vấn đề tâm lý nhẹ.
Và quan trọng hơn – đều là những người… không có người thân rõ ràng.” – ông Phú nói.


Lâm cầm hồ sơ, tay run.

“Bảy linh hồn.
Mai Nhi – Vy – Thiên Ngọc – Thanh Đào – Tú Trân…
Vậy còn lại hai?”

Ông Phú đưa tờ giấy ghi chú cũ tìm được trong sổ của một y tá đã mất tích:

“Hạ.
Và… Đứa không tên.


Đêm đó, Hạ ngồi giữa phòng – thắp bảy cây nến, mỗi cây khắc tên một người.
Khi đến cây nến cuối cùng – cô cầm con dao khắc chữ lên thành nến:

“Vì em là người cuối.
Em viết chính tên mình.
Để chấm dứt mọi vòng lặp.”

Lâm ngăn lại:

“Không được. Nếu em viết đủ bảy – nghi lễ sẽ hoàn tất.
Dù em không muốn – cửa sẽ mở.

“Không viết thì những tiếng nói trong đầu em… sẽ giết em từ bên trong.”


Bất chợt, tất cả nến vụt tắt.

Một giọng nữ vang lên – không phải của bất kỳ linh hồn quen thuộc nào:

“Em tưởng em tự quyết?
Chúng ta… là em.
Em là bọn ta.
Bọn ta… không muốn quên.”

Gió lốc thổi tung căn phòng. Cửa sổ bật tung, gương nứt toác.
Hạ ngã xuống, tay co giật.


Trong ý thức mờ nhòe, cô thấy mình đứng trên một cánh đồng trống, xung quanh là bảy phiên bản khác nhau của chính mình.

  • Một người khóc.

  • Một người cười man dại.

  • Một người quỳ.

  • Một người đang tự rạch tay.

  • Một người bế búp bê.

  • Một người mặc áo blouse đẫm máu.

  • Và cuối cùng, một bản thể không có mặt.


Tất cả đồng thanh nói:

“Đừng trả chúng ta về.
Hãy sống cùng nhau.
Làm một – để mạnh hơn.
Để nhớ.
Để đòi lại những gì bị cướp.”

Cô bị kéo vào giữa vòng tròn.
Gió xoáy lên dữ dội.
Trước mắt cô là… cánh cửa đá – đang mở từng khe nhỏ.


Nhưng đột ngột, một sợi dây đỏ xuất hiện, cuốn quanh cổ tay cô – kéo mạnh về sau.
Giọng Mai Nhi thét lên:

“Hạ! Chạy!
Đừng để chúng thay em quyết định!
Hạ… chỉ còn em là thật!”

Hạ bật dậy. Mồ hôi thấm ướt tóc, tay còn siết chặt dây vải đỏ mà Lâm từng buộc để giữ cô tỉnh thức.


“Em không sao rồi…” – cô thở hổn hển.
“Em thấy… tất cả.
Nhưng em vẫn còn biết em là ai.
Em là Hạ.”

Lâm ôm cô, không nói gì.
Nhưng trong lòng anh hiểu:
Cánh cửa đã bắt đầu nứt.
Chỉ cần thêm một linh hồn nữa…
Nó sẽ mở hoàn toàn.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!