HỒN EM TRONG TÔI

Chương 4: TIẾNG HÉT TRONG GIÓ


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Màn hình laptop sáng trong góc phòng.
Lâm ngồi trước bàn, tay đặt nhẹ lên chuột. Trên màn hình là file âm thanh đã được Hạ phục hồi:

vy_last_recording_restored.mp3

Anh chần chừ vài giây, rồi bấm Play.


[Âm thanh mở đầu: tiếng gió rít bên ngoài cửa kính, tiếng bước chân nặng nề… rồi tiếng cửa bật mở]

Vy:

“Anh… lại đến nữa sao?”

Trí (giọng trầm, đều):

“Anh chưa xong với em.”

Vy (giận dữ):

“Anh đã lấy hết mọi thứ. Em chấm dứt rồi.”

Trí:

“Em nghĩ có thể biến mất như vậy sao, Vy?
Bao nhiêu bí mật em giữ của anh, em tưởng anh để em yên?”

Vy:

“Em không cần giữ gì nữa. Em đã sao lưu tất cả. Có người khác biết rồi.”

Trí (ngắt lời):

“Em nói dối.”

Vy (giọng vỡ ra, run rẩy):

“Đừng lại gần. Em không sợ anh nữa!”

[Tiếng đồ vật rơi – tiếng bước chân tiến sát. Một khoảng im lặng căng thẳng. Rồi…]

Trí (thì thầm):

“Thế thì… đừng sống nữa.”

Vy:

“Anh... làm gì vậy? Đừng!”

[Tiếng giằng co – một tiếng hét xé toạc… rồi GIÓ. Gió rít lên, dài, đau đớn. Tất cả chìm vào im lặng.]


Lâm ngồi chết lặng.
Toàn thân lạnh buốt. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng như có ai đó vừa trượt tay lên gáy anh.

Không còn nghi ngờ gì nữa. Vy bị đẩy. Không phải tự tử.


Lâm gọi lại cho Hạ.

“Em còn giữ file không?”

“Có. Nhưng... em không thể báo cảnh sát. Không có bằng chứng vật lý, chỉ là âm thanh, họ sẽ cho là giả mạo.”

“Vậy… giả mạo thì sao?” – Lâm nheo mắt – “Giọng Trí không thể nhầm.”

“Anh biết giọng hắn à?” – Hạ hỏi lại.

Lâm im lặng vài giây rồi đáp:

“Không. Nhưng... Vy thì biết.


Hạ không hỏi gì thêm. Nhưng trong lòng cô, câu chuyện đã không còn là "bình thường".

Từ ngày Lâm tỉnh lại sau tai nạn, anh… không giống người trước kia.
Ánh mắt anh nhiều hơn một tầng cảm xúc. Giọng nói anh đôi khi dịu hẳn – đôi khi như thì thầm cùng ai đó vô hình.


Chiều hôm đó, Lâm quay trở lại tòa chung cư nơi Vy mất.
Anh trèo lên tầng 16, lần nữa đứng trước ban công – nơi Vy rơi xuống. Tay anh chạm vào thành lan can sắt – gỉ sét, lạnh buốt.

Gió thổi mạnh.

Bất chợt, hình ảnh trong đầu hiện lên như phim quay chậm:

Vy đứng ở đó, mặt tái nhợt. Trí tiến lại, tay đặt lên vai cô.
Vy lùi lại nửa bước. Trí không hét, không đánh – chỉ thì thầm:

“Nếu em không thuộc về anh… thì cũng không thuộc về ai khác.”

Một cú đẩy. Rất nhẹ. Nhưng đủ để cô rơi.


Vy lên tiếng, thì thầm trong đầu anh:

“Ban công đó… không có dấu vân tay em.”
“Tay em lúc đó cầm điện thoại. Hắn làm rơi nó sau khi đẩy em.
Và… hắn lau sạch mọi thứ.”

“Nhưng anh có thể kiểm tra camera hành lang.
Có một camera ở góc cuối – ai cũng quên nó.”

Lâm ghi nhớ. Ngày mai, anh sẽ đến phòng an ninh tòa nhà, bằng mọi cách lấy được bản ghi hình đêm đó.


Tối, khi về đến nhà, anh thấy cửa không khóa.

Một mảnh giấy nhỏ nằm ngay ngắn trên bàn làm việc.

Trên đó ghi:

“Bác sĩ à, việc gì cũng vừa đủ thôi.
Có những thứ... nên để yên trong bóng tối.”

Không ký tên. Mực xanh, giấy trắng. Giản đơn mà lạnh người.


“Hắn biết.” – Vy thì thầm.

“Ừ.” – Lâm gật đầu, nắm chặt tay – “Nhưng giờ anh biết nhiều hơn hắn nghĩ.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!