Đêm buông xuống nhanh như thể có ai đó vội vàng kéo màn đen phủ kín bầu trời. Tuyết ngồi một mình trong căn phòng trọ nhỏ, mắt dán vào mảnh giấy với dòng chữ: “Tối mai, 12 giờ, gặp ta tại gác chuông cũ. Một mình.”
Gác chuông... đó là phần cao nhất, bỏ hoang lâu năm trong khuôn viên chùa Chân Mây. Nơi ấy từng được đồn là có oan hồn của một vị sư trẻ mất tích bí ẩn cách đây ba mươi năm. Không ai dám bước lên đó sau khi trời tối.
Quang không hay biết gì. Cô giấu nhẹm tờ giấy, chỉ khẽ nắm tay anh khi cả hai dùng bữa tối.
— “Ngày mai em muốn về lại chùa… một mình. Em cảm thấy… có điều gì đó cần được rõ.”
Quang nhìn cô, nghi ngờ nhưng không hỏi. Dường như anh hiểu có những trận chiến, người ta phải đơn độc đối mặt.
Khi đồng hồ chỉ 11 giờ 45 phút, Tuyết đã đứng trước bậc thềm dẫn lên gác chuông. Trời không trăng. Mây đen phủ đầy, như một tấm lụa sẫm màu giăng kín cả bầu trời.
Những bậc đá ẩm mốc kêu lên kẽo kẹt mỗi khi cô bước qua. Càng lên cao, gió càng lạnh. Hơi thở cô phả ra từng làn khói trắng.
Cuối cùng, cô cũng đến được cánh cửa gỗ dẫn vào gác chuông. Nó hé mở sẵn, như thể đang chờ cô. Bên trong tối mịt. Chỉ có tiếng chuông gió từ xa vọng lại, lẫn trong tiếng rít gió qua những khe ván mục.
Tuyết bước vào.
Ngay khi chân vừa chạm nền, cánh cửa phía sau đóng sập lại. Một tiếng rầm vang lên, khiến sàn gỗ rung nhẹ. Tuyết đứng im, tim đập thình thịch.
Giữa bóng tối, có một thứ gì đó… đang thở.
— “Cuối cùng… mày cũng đến.”
Một giọng nói cất lên – khàn đặc, trầm đục, vang như vọng từ vách đá. Tuyết quay người, ánh mắt dần quen với bóng tối. Một hình bóng đứng khuất sau cột gỗ, dần lộ diện dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn nến duy nhất trong phòng.
Là chính cô – hay đúng hơn, một bản sao méo mó. Khuôn mặt giống hệt Tuyết, nhưng đôi mắt là của một thứ không phải con người: sâu hoắm, đen thẳm, không cảm xúc.
— “Mày là ai?” – Tuyết hỏi, giọng run run.
— “Tao là cái còn sót lại khi mày và Mai tranh giành thể xác này. Tao không có tên, nhưng tao có trí nhớ, cảm xúc… và khát vọng.”
— “Mày không tồn tại nếu tao và Mai không có mặt ở đây.”
— “Sai. Chính vì cả hai tụi mày muốn giành giật nên tao mới được sinh ra. Tao là sự phản chiếu của cả hai. Tao là phần không ai dám thừa nhận.”
Tuyết lùi lại. Cái bóng kia tiến tới. Mỗi bước đi, nền gỗ kêu rên như muốn vỡ.
— “Tao không muốn kiểm soát. Tao muốn được… là thật. Không phải ký sinh. Không phải thứ tàn dư. Tao muốn tên. Tao muốn da thịt. Tao muốn cuộc sống.”
— “Không có ai sống hai lần trên cùng một thân xác.” – Tuyết rít qua kẽ răng.
— “Vậy thì tao sẽ lấy lại từ cả hai. Nếu không là Mai. Nếu không là Tuyết. Tao sẽ là… một người khác. Tao sẽ xóa tụi bây.”
Gió trong gác chuông bỗng xoáy lên. Những mảnh ván trên trần rít lên. Dưới chân Tuyết, một vòng tròn đen hiện ra – giống với ma pháp phong ấn mà Mai từng dùng.
Cái bóng giơ tay. Những kí ức bắt đầu hiện lên quanh Tuyết như màn chiếu phim: ký ức của cô, của Mai, và cả những khoảnh khắc bị lãng quên – như thể cái bóng đang hút hết tất cả.
Tuyết gào lên:
— “Dừng lại!”
Bất ngờ, một tiếng chuông vang lên. Từ phía trên đỉnh gác – quả chuông cổ tự nhiên rung lắc dù không có ai kéo dây. Tiếng chuông ngân dài, vang vọng như đánh thức linh khí cả vùng núi.
Cái bóng chững lại, rít lên:
— “Không… Không phải lúc này!”
Ánh sáng từ quả chuông chiếu xuống, rọi thẳng vào vòng tròn đen. Vòng tròn tan biến. Cái bóng loạng choạng rồi hòa vào bóng tối, để lại căn phòng trống hoác.
Tuyết thở hổn hển. Cô ngồi bệt xuống nền gỗ lạnh ngắt.
Sáng hôm sau, bà Thục đến gác chuông cùng Quang khi Tuyết vẫn còn mê man. Bà kiểm tra nền gỗ, nhìn vết cháy đen còn lại từ vòng phong ấn.
— “Nó… đã tìm cách gọi tên.”
Quang cau mày:
— “Tức là sao?”
— “Một linh hồn khi có tên… sẽ được công nhận là cá thể độc lập. Và nếu ai đó vô tình thừa nhận tên đó – nó sẽ trở thành thật. Tồn tại vĩnh viễn.”
— “Nó đã nói gì với Tuyết?”
Bà Thục nhìn Tuyết đang nằm thiêm thiếp, lẩm bẩm gì đó trong miệng:
— “Ta e rằng… nó đã bắt đầu gieo mầm rồi.”
Bên trong giấc mơ, Tuyết thì thầm…
“Tôi tên là… Linh…”