Chưa đầy một tuần sau đám cưới, Mai bắt đầu nghe những câu chuyện xoay quanh… tiền.
Bữa cơm tối hôm đó, bố Tuấn nói thẳng:
– Cưới xong rồi, giờ việc đầu tiên là lo trả hết khoản vay xây nhà. Lãi ngân hàng không chờ ai đâu.
Mẹ Tuấn tiếp lời:
– Với lại còn tiền sính lễ bên nhà gái. Ta hứa cho thì cho thật, nhưng giờ mình đang khó, chắc phải trả từ từ.
Mai hơi sững lại. Cô biết gia đình Tuấn vay mượn để sửa lại nhà trước đám cưới, nhưng không ngờ số nợ lớn đến vậy. Còn tiền sính lễ, mẹ cô đã dùng để trả một phần nợ cũ của nhà mình, giờ nghe “trả từ từ”, Mai bỗng thấy khó xử.
Tối đó, khi chỉ còn hai vợ chồng trong phòng, Mai hỏi:
– Anh… thật sự nợ nhiều thế sao?
Tuấn cười gượng:
– Thì cũng không ít. Nhưng em đừng lo, anh sẽ cố làm thêm ca tối ở xưởng. Chỉ cần em đừng tiêu xài linh tinh.
Câu nói tưởng nhẹ, nhưng như một mũi kim chích vào lòng Mai. Cô chưa từng hoang phí, và cưới về mới vài ngày đã bị nhắc chuyện “đừng tiêu linh tinh”.
Những ngày sau, Tuấn làm việc gần như suốt, sáng đi, tối mịt mới về. Anh ít khi ăn cơm ở nhà, lấy lý do “làm thêm giờ”. Mỗi lần nhận lương, anh trích ngay phần lớn để trả lãi ngân hàng. Mai cầm trong tay số tiền sinh hoạt ít ỏi, tính toán từng bữa ăn.
Cô bắt đầu cắt giảm mọi thứ: không mua mỹ phẩm mới, quần áo thì tận dụng đồ cũ, thịt cá thì chọn loại rẻ hơn. Có hôm cô lén khóc trong bếp vì thấy bản thân như một con ong chăm chỉ làm việc mà không biết bao giờ mới được nghỉ.
Một buổi tối, khi Mai đề nghị cùng nhau lập kế hoạch chi tiêu rõ ràng, Tuấn bực bội:
– Anh đã mệt cả ngày rồi, đừng nói chuyện tiền nong lúc này.
Cánh cửa phòng khép lại, để lại Mai ngồi một mình, nghe tiếng quạt kêu rè rè, và cảm giác lạnh lẽo len vào tim.