Từ ngày cưới, lịch làm việc của Tuấn gần như kín đặc. Anh ra khỏi nhà khi trời còn mờ sáng, trở về khi đèn đường đã bật. Bữa cơm tối – thứ mà Mai luôn mong đợi để hai vợ chồng ngồi lại cùng nhau – dần biến mất khỏi thói quen.
Mai nhiều lần chờ anh đến 9–10 giờ đêm. Nồi canh trên bàn nguội ngắt, cơm khô lại. Khi Tuấn về, anh thường nói:
– Em ăn trước đi, anh mệt, ăn qua loa là được.
Rồi tắm rửa, bật điện thoại xem tin tức hoặc chat với bạn, hiếm khi hỏi Mai về một ngày của cô.
Công việc ở xưởng cơ khí vốn nặng nhọc, lương không cao, nhưng Tuấn nhận thêm ca tối để có thêm tiền trả nợ. Anh nói đó là cách duy nhất để rút ngắn thời gian trả lãi ngân hàng. Mai hiểu, nhưng không thể ngăn cảm giác cô đơn đang lớn dần.
Ban ngày, Mai làm thu ngân ở siêu thị, tan ca lúc 6 giờ. Về nhà, cô nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp. Căn nhà vốn đã nhỏ, nay càng yên tĩnh đến mức chỉ nghe tiếng đồng hồ tích tắc. Thỉnh thoảng, mẹ chồng lại nhắc khéo:
– Con gái có chồng rồi thì phải chịu khó, đừng mong như hồi ở nhà mẹ.
Mai cười cho qua, nhưng trong lòng chợt nhớ những ngày còn yêu nhau. Khi ấy, Tuấn hay chở cô đi ăn chè, uống cà phê, hoặc đơn giản là ngồi ngoài bờ kè hóng gió. Giờ thì ngay cả một buổi tối nói chuyện cũng trở thành xa xỉ.
Một tối thứ Bảy, Mai quyết định mua vài lon bia và món cá kho Tuấn thích, hy vọng sẽ có một bữa cơm tử tế. Nhưng đến 10 giờ anh mới về, người nồng mùi dầu máy. Anh nhìn bàn ăn rồi nói:
– Thôi, mai hâm lại ăn, giờ anh mệt lắm.
Không một lời khen hay cảm ơn.
Mai ngồi đó, nhìn bóng lưng anh bước vào phòng, cảm giác như mình đang sống cùng một người xa lạ. Cô không biết rằng, đây chỉ mới là bước đầu của khoảng cách – thứ sau này sẽ trở thành hố sâu khó lấp.