hôn nhân không có cổ tích

Chương 9: Lời nói dối đầu tiên


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Điện thoại của Tuấn rung lên khi anh đang chuẩn bị dọn bàn ăn sáng. Tin nhắn từ Lan:

“Trưa nay mình đi ăn nhé? Em biết quán bún cá ngon lắm.”

Tuấn liếc về phía phòng ngủ, nơi Mai vẫn đang vùi đầu vào chăn sau một đêm thức khuya hoàn thành báo cáo. Anh bấm trả lời nhanh:

“Ừ, trưa gặp.”

Đáng ra đó chỉ là một bữa ăn đồng nghiệp bình thường. Nhưng Tuấn biết rõ, nếu nói thật với Mai, cô sẽ đặt ra hàng loạt câu hỏi. Anh không muốn đối diện với ánh mắt nghi ngờ của vợ, dù bản thân chưa làm gì quá giới hạn… ít nhất là lúc này.

Bữa trưa hôm ấy, Lan lại cười với anh như thể mọi câu chuyện đều thú vị. Cô kể về những chuyến du lịch một mình, về việc dám bỏ công việc cũ để tìm điều mới mẻ. Tuấn nhận ra đã lâu rồi anh không có một cuộc trò chuyện nhẹ nhõm như thế. Không tranh luận, không trách móc, không im lặng nặng nề.

Khi trở về công ty, Tuấn nhận được tin nhắn của Mai:

“Tối nay anh về sớm nhé. Em nấu món anh thích.”

Anh chần chừ một giây, rồi nhắn lại:

“Anh có cuộc họp gấp, chắc muộn.”

Đó là lời nói dối đầu tiên. Chỉ một câu đơn giản, nhưng đủ để đẩy hôn nhân của họ thêm một bước xa cách.

Tối hôm ấy, khi Tuấn bước vào nhà, mâm cơm đã nguội lạnh. Mai ngồi trên ghế, mắt dán vào màn hình điện thoại, không hỏi tại sao anh về muộn. Cô chỉ buông một câu:
– Anh ăn đi, em không đói.

Tuấn nhìn bát canh còn hơi váng mỡ và đĩa cá kho đã sẫm màu, bất giác cảm thấy nghèn nghẹn trong cổ. Nhưng thay vì giải thích, anh chọn im lặng. Bởi sâu trong lòng, Tuấn sợ rằng nếu nói thật, anh sẽ không còn lý do để bước ra khỏi vòng tay Lan nữa.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.