hôn nhân thế chấp, tình yêu vô hạn

Chương 5: Cuộc sống đối lập


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Buổi sáng đầu tiên sau khi Lâm Tĩnh dọn đến biệt thự nhà họ Trình trôi qua trong bầu không khí… kỳ lạ. Ánh nắng đầu ngày len qua tấm rèm trắng, chiếu lên khuôn mặt đang ngủ say của cô. Mùi cà phê phảng phất đâu đây khiến cô mở mắt, nheo nheo nhìn quanh. Không có tiếng người, chỉ nghe tiếng đồng hồ tích tắc đều đều.

Cô vươn vai, vừa bước xuống giường thì giật mình vì có ai đó nói khẽ sau lưng:

— Cô dậy muộn quá.

Giọng nam trầm, lạnh như nước đá, không cần nhìn cũng biết là Trình Hạo.

Lâm Tĩnh quay người lại, mái tóc rối nhẹ, vẫn mặc bộ đồ ngủ kẻ caro hôm qua. Cô bối rối nửa giây rồi trấn tĩnh lại ngay.

— Bảy giờ sáng, đâu có muộn. Tôi không phải nhân viên công ty anh, sao phải dậy sớm như đi họp hành?

Trình Hạo đang ngồi ở bàn ăn, áo sơ mi trắng cài cúc chỉnh tề, cà vạt xám nhạt, dáng người ngay ngắn như bước ra từ tạp chí doanh nhân. Anh cầm tách cà phê, liếc cô một cái:

— Trong nhà này, bảy giờ là trễ. Tôi có quy tắc riêng.

Cô chống tay lên bàn:

— Quy tắc à? Tôi không phải nhân viên của anh. Anh định biến hôn nhân này thành hợp đồng 24/7 à?

Trình Hạo đặt tách xuống, giọng bình thản đến mức khiến người ta bực:

— Chỉ cần cô nhớ mình đang là “vợ” tôi, không ai dám nói cô dựa hơi.

Lâm Tĩnh nhìn anh, miệng khẽ nhếch:

— Vợ trên danh nghĩa thôi mà.

Câu nói đó khiến không khí như đóng băng trong vài giây. Ánh mắt Trình Hạo thoáng tối lại, nhưng anh nhanh chóng che giấu bằng một nụ cười lạnh lùng.

— Tùy cô. Tôi không ép.

Anh đứng dậy, lấy áo khoác vest trên ghế, sẵn sàng rời đi. Khi đi ngang qua, hương nước hoa trầm ấm của anh lướt nhẹ qua mũi khiến cô thoáng ngẩn ngơ. Nhưng khi nghe tiếng cửa đóng lại, cô lại khẽ bĩu môi:

— Lạnh lùng như tượng đá. Không biết ai chịu nổi.

Căn biệt thự lớn, sang trọng đến mức mỗi bước chân đều vang lên âm thanh rõ ràng. Lâm Tĩnh lang thang quanh phòng khách, nhìn thấy mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp, tỉ mỉ đến mức gần như… vô cảm.

Cô mở tủ lạnh. Bên trong xếp toàn nước suối, vài hộp thức ăn dinh dưỡng và trái cây được cắt gọn gàng. Không có gì gọi là “hơi thở của cuộc sống”.

— Người đàn ông này chắc sống bằng công thức Excel…

Cô tự cười, lục trong túi xách lấy điện thoại. Triệu Thanh nhắn tin:

“Cậu ổn chứ? Ở nhà tổng tài thấy sao? Có bị lạnh đến mức đông cứng chưa?”

Lâm Tĩnh gõ lại:

“Đúng là tủ lạnh di động. Mình nghi anh ta không biết cười.”

Tin nhắn đến ngay:

“Cố chịu đi, biết đâu sau lớp băng đó là trái tim nóng hổi thì sao?”

Lâm Tĩnh bật cười, nhưng rồi khẽ thở dài. Cô không biết tương lai sẽ ra sao.

Buổi tối hôm đó, cô quyết định nấu ăn. Một phần vì chán, phần khác vì muốn xem phản ứng của “chồng hờ” thế nào.

Cô xắn tay áo, mở nhạc nhỏ, nhịp chân theo điệu pop. Nhà bếp vốn lạnh lẽo nay bỗng trở nên sinh động. Hương hành phi lan tỏa, mùi thịt bò xào rau thơm ngát.

Khi cô đang nếm thử món canh, thì tiếng cửa mở vang lên.

Trình Hạo bước vào, vẫn trong bộ vest công sở. Anh dừng lại trước khung cảnh hiếm thấy: người phụ nữ tóc buộc cao, áo sơ mi trắng hơi dính bột mì, đang cúi người bên bếp, vừa nấu vừa hát.

Trong thoáng chốc, anh khựng lại. Cảm giác lạ lùng len vào tim.

— Anh về đúng lúc đấy, ăn cơm không? — cô quay lại, cười tươi.

Anh gật đầu, ngồi xuống bàn ăn, nhìn đĩa thức ăn đầy màu sắc trước mặt.

— Cô nấu?

— Ừ. Có khi anh ăn xong lại… cảm động đến rơi nước mắt đấy.

Anh nhìn cô, ánh mắt như cười mà không cười:

— Tôi không dễ rơi nước mắt đâu.

Cô chống cằm:

— Ờ, tôi biết. Anh là người sắt thép mà.

Nhưng khi anh gắp miếng đầu tiên, vẻ mặt bình thản của Trình Hạo khẽ dao động. Món ăn thật sự ngon. Gia vị vừa miệng, hương vị đậm đà khiến anh phải nhìn cô lâu hơn dự định.

— Không tệ.

Lâm Tĩnh cười rạng rỡ:

— Thế là lời khen hiếm hoi đầu tiên tôi nhận được từ anh rồi đấy.

Anh im lặng, chỉ tiếp tục ăn. Nhưng ánh nhìn mềm hơn đôi chút.

Tối đến, khi cô đang xem phim trong phòng khách, anh đi ngang qua, thấy màn hình chiếu cảnh nam nữ chính ôm nhau giữa mưa.

Anh cau mày:

— Cô thích mấy thứ sến súa thế này à?

Cô không rời mắt khỏi màn hình:

— Tôi thích tình cảm, không phải hợp đồng.

Câu nói ấy khiến anh sững người. Trong phim, nam chính đang nói: “Anh không cần lý do để yêu em.”

Một khoảng lặng ngắn giữa hai người. Cuối cùng anh chỉ nói:

— Đừng để tiếng ồn quá lớn. Tôi phải làm việc.

Cô lẩm bẩm:

— Biết ngay mà. Anh chắc chưa từng yêu ai thật sự.

Dù nói nhỏ, nhưng anh vẫn nghe thấy. Bước chân khựng lại một giây, rồi tiếp tục đi lên lầu, không đáp.

Đêm xuống. Lâm Tĩnh ngồi trước cửa sổ tầng hai, ngắm ánh đèn thành phố. Cô nhớ nhà, nhớ cảm giác tự do, nhớ những buổi sáng chạy vội ra trạm xe bus với ly cà phê cầm tay. Bây giờ, trong căn biệt thự xa hoa này, mọi thứ đều hoàn hảo — nhưng lại lạnh đến đáng sợ.

Cô tự hỏi, hôn nhân này sẽ đi đến đâu?

Đang miên man suy nghĩ, cửa phòng khẽ gõ.

— Tôi vào được không?

Giọng Trình Hạo trầm thấp vang lên.

Cô hơi bất ngờ nhưng vẫn đáp:

— Vào đi.

Anh bước vào, cầm trên tay một ly sữa nóng.

— Uống đi. Tôi thấy cô thức khuya quá.

Cô ngẩn người, nhận lấy ly sữa.

— Ờ… cảm ơn. Không ngờ anh cũng biết quan tâm người khác.

Anh dựa vào khung cửa, giọng vẫn trầm:

— Tôi không phải máy móc. Chỉ là ít thể hiện thôi.

Lâm Tĩnh nhìn anh, khẽ cười:

— Vậy thì từ giờ thể hiện nhiều hơn chút đi. Sống cùng nhau mà cứ lạnh như Bắc Cực, tôi sợ bị cảm đấy.

Anh đáp bằng một nụ cười nhẹ — có lẽ là nụ cười đầu tiên cô thấy kể từ ngày cưới.

— Tôi sẽ cố.

Câu trả lời ngắn ngủi nhưng khiến tim cô khẽ rung.

Ngày qua ngày, hai người dần va chạm bởi vô số chuyện nhỏ:

Cô thích bật nhạc khi ăn sáng, anh thì thích yên tĩnh.

Cô để quần áo lung tung, anh gấp gọn như quân nhân.

Cô ăn cay, anh chỉ ăn nhạt.

Thế nhưng, giữa những khác biệt đó, họ bắt đầu hiểu nhau hơn.

Một buổi tối, cô đang cắm hoa thì nghe tiếng anh khẽ nói:

— Loại hoa đó nên cắt gốc xiên, cắm lâu mới tươi.

Cô nhìn anh ngạc nhiên:

— Anh biết cả chuyện này à?

Anh thản nhiên:

— Mẹ tôi thích hoa, tôi học được.

Cô im lặng vài giây, rồi cười dịu dàng:

— Hóa ra anh cũng có mặt ấm áp đấy chứ.

Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ cầm kéo giúp cô cắt gốc hoa. Cử chỉ ấy, đơn giản thôi, nhưng khiến không khí giữa hai người bỗng trở nên gần gũi hơn.

Đêm đó, khi cô nằm xuống, bất giác nhớ lại từng chi tiết nhỏ: bữa cơm đầu tiên, ly sữa nóng, nụ cười hiếm hoi… và cảm giác tim đập nhanh không rõ nguyên do.

Cô chôn mặt vào gối, khẽ nói với chính mình:

— Không được đâu, Lâm Tĩnh. Đây chỉ là hôn nhân giả thôi…

Nhưng trái tim lại không nghe lời.

Ở tầng dưới, Trình Hạo ngồi trước bàn làm việc, nhìn ánh đèn phòng cô hắt ra qua cửa sổ. Anh chậm rãi tháo kính, khẽ cười nhạt.

— Đối lập thật đấy… nhưng có lẽ, cũng thú vị.

Ánh đèn vàng phản chiếu trong mắt anh, ấm áp đến lạ.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×