Lập tức cửa phòng WC mở rộng ra, Khiết Như hiện tại đứng áp vào vách tường, gương mặt nhỏ trắng bệch.
Dưới sàn kỳ thật có nhện, Diên Dục Luân cùng với Đằng Diệp cũng vừa vặn nhìn thấy con nhện màu vàng đồng, theo quán tính thở phào.
Là Nửu Nửu, bạn tốt của Đằng Diệp!
Trước khi để Khiết Như vào đây cô quên nhắc với nó trong phòng còn có thêm Nửu Nửu, thảo nào Khiết Như lại sợ hãi như vậy!
- Khiết Như, chỉ là nhện thôi mà, mau, qua đây, nó không làm gì mày đâu!
Đằng Diệp nói, Đồng Khiết Như lắc đầu, mặt mũi xanh như tàu lá chuối.
Nửu Nửu vẫn không hề rời khỏi, ngược lại còn ở rất gần chân Khiết Như, làm đến toàn thân cô gái nhỏ mềm nhũn.
Diên Dục Luân thấy nó sợ như vậy, liền thở dài, chủ động đi đến, cúi xuống cầm lấy Nửu Nửu lên, cuối cùng, trao lại cho Đằng Diệp.
Không khỏi hạ lông mày.
- Em đó, sau này đừng để Nửu Nửu đi lại lung tung nữa, sắp gây ra chuyện rồi biết không?
Đằng Diệp nhận lấy Nửu Nửu từ tay Diên Dục Luân, cảm thấy anh cả từ trong ra ngoài đều muốn bảo vệ Đồng Khiết Như, chua xót cười một cái.
- Xin lỗi, em sẽ mang Nửu Nửu đến chỗ khác, anh ở lại trấn an Khiết Như giúp em có được không?
Diên Dục Luân không suy nghĩ, gật đầu:
- Được rồi!
Sau khi chắc chắn Đằng Diệp mang Nửu Nửu rời khỏi, Đồng Khiết Như thở phào, sắc mặt căng thẳng trước đó cũng giãn ra.
Diên Dục Luân tạm thời biết Khiết Như đã ổn, quay đầu, nghi hoặc, hỏi:
- Đã ổn rồi đúng không?
Đồng Khiết Như xấu hổ gật nhẹ đầu:
- Ưm, ổn rồi!
Nhưng mà... Chân của nó...
Lúc rời khỏi, hai chân đột nhiên không còn sức, suýt nữa thì mất đà, cũng may Diên Dục Luân phản ứng nhanh, kịp thời đỡ Đồng Khiết Như kịp.
Trong ngực người đàn ông xa lạ, sống lưng không khỏi ớn lạnh.
Diên Dục Luân hai tay ôm lấy toàn thân Đồng Khiết Như, gương mặt nam nhân đông cứng lại, nhịp tim càng lúc càng nhanh hơn.
Đằng Diệp sau khi xử lý xong chuyện của Nửu Nửu, quay lại phòng, bất ngờ hô một tiếng:
- Khiết Như!
Diên Dục Luân bừng tỉnh, chủ động buông Đồng Khiết Như ra, vừa kịp Đằng Diệp cũng đi lại, lo lắng, hỏi:
- Khiết Như có sao không?
Đồng Khiết Như lắc đầu:
- Chân đột nhiên không có sức, cũng may còn có anh ấy giữ tao lại, nếu không đã bị ngã lâu rồi.
Lại nhìn Diên Dục Luân, cô cười:
- Anh cả họ, cảm ơn anh!
Diên Dục Luân đỏ mặt, không khỏi bối rối, nói:
- Không có gì, nếu như không còn gì khác, anh ra ngoài trước đây!
Dứt lời, Diên Dục Luân xoay người, vội vã rời khỏi phòng Đằng Diệp.
Đằng Diệp nhìn theo anh, song, quay lại nhìn Khiết Như, cười một cái.
- Khiết Như, không sao là tốt rồi, bây giờ tao đưa mày về nhà nha, nếu không cái tên mặt lạnh sẽ không vui cho mà xem!
Nhắc đến Hạo Thy Nhật, miệng Khiết Như méo xệch.
Lúc cả hai vừa bước xuống đại sảnh, Hạo Thy Nhật căn bản cũng đã chờ sẵn ở dưới nhà, bên cạnh còn có Nhan Thiên Hạo, vừa nhìn thấy Khiết Như, theo phản xạ đứng dậy.
- Bảo bối, xuống rồi sao? Hôm nay đến đây có vui không?
Đồng Khiết Như hừ lạnh, đi đến đối mặt Hạo Thy Nhật.
- Sao anh lại ở đây? Có phải anh gọi điện thoại về nhà để hỏi chị Mạnh Yên lịch trình hôm nay của tôi không?
Hạo Thy Nhật thẳng thắn:
- Không sai!
Lập tức, Đồng Khiết Như lườm anh.
- Vô sỉ!
Nó mắng, Hạo Thy Nhật cười cười, nhân lúc Khiết Như không đề phòng, vươn tay đem nó ôm vào lòng, đóng đinh toàn thân bảo bối nhỏ.
Cuối cùng, ghé sát tai Khiết Như, thanh âm lạnh đến từng thớ thịt.
- Bảo bối, còn không phải là vì em quá đào hoa rồi sao? Anh không muốn cược nữa, bao nhiêu đây là đủ rồi. Em là của một mình anh, em nghe thấy rồi chứ?
Dứt lời, bế Đồng Khiết Như lên, đi một mạch ra cửa 一 mặc kệ bảo bối nhỏ giãy giụa.
Nhan Thiên Hạo sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi.
Đằng Diệp vô lực nhìn theo sau bọn họ, khóe môi cô giật giật.
- K-Khiết Như à...
Không phải như vậy sẽ bị tên đó làm càn chứ!
Diên Dục Luân vừa rồi từ trên lầu đều nhìn thấy tất thảy viễn cảnh ở đại sảnh, mặt mũi đen một khoảng.
Hạo Thy Nhật trước giờ vốn là người lạnh lùng, tàn nhẫn, nay lại vì một Đồng Khiết Như mà xuống nước như vậy, xem ra cô gái này thật sự không đơn thuần!
Không khỏi hiếu kỳ, hạ lông mày một lượt.
“Đồng Khiết Như, rốt cuộc thì em là ai chứ?”