Về đến dinh thự Hạo Thy Nhật liền mang Đồng Khiết Như đi một mạch lên lầu 一 trước sự chứng kiến của Mạnh Yên.
Kỳ thật Mạnh Yên muốn hỏi tổng tài hôm nay muốn ăn gì, còn chưa kịp mở miệng Hạo Thy Nhật đã đi mất.
Lúc cô đuổi theo sau, Nhan Thiên Hạo từ ngoài đúng lúc cũng bước vào, nhìn thấy Mạnh Yên đi lên lầu, liền biết như vậy sẽ có chuyện, chạy đến chặn ngang đường Mạnh Yên.
- Chị Mạnh Yên, có chuyện gì nói với tôi một tiếng là được rồi, tổng tài anh ấy còn phải xử lý việc của mình, e là chị không thể phiền được!
Ngoại trừ dạy dỗ Khiết Như ra còn có chuyện nào đáng làm hơn lúc này, tổng tài anh cũng thật là, chỉ biết lo lắng cho bảo bối, không nghĩ thân tín như anh chịu biết bao thiệt thòi.
Mạnh Yên vừa nghe đã hiểu Nhan Thiên Hạo muốn nói gì, cũng không muốn làm ảnh hưởng đến chuyện tốt của thiếu gia, dứt khoát ừ một tiếng.
Cuối cùng, xoay người, đi vào bếp.
Nhan Thiên Hạo rốt cuộc cũng trút bỏ gánh nặng, anh thở phào.
- Tổng tài, mong anh có thể thành công chinh phục con bé cứng đầu đó, nếu không, không phải anh đau lòng thì cũng là tôi trụy tim trước anh!
***
- Hạo Thy Nhật, mau dừng tay, đau quá, xin anh dừng lại đi!
- Đồng Khiết Như, im miệng ngay cho anh, em còn như vậy thì đừng trách anh không khách sáo với em.
- Hỗn đản, anh là người xấu, anh không được nhìn nữa!
- Của Khiết Như rất đẹp, ngoan, để anh nhìn một chút, anh hứa sẽ không làm Khiết Như bị tổn thương!
- Không, đồ khốn kiếp, mau dừng tay!
Đến khi rời khỏi phòng tắm toàn thân Đồng Khiết Như đã hoàn toàn mềm nhũn, trong ngực Hạo Thy Nhật bật ra vài thanh âm nức nở.
Hạo Thy Nhật vờ như không nghe thấy tiếng bảo bối đang khóc, mang Đồng Khiết Như đặt lên giường, lập tức Khiết Như xấu hổ kéo chăn trùm kín mít.
Không khỏi kinh hô, nói:
- Biến khỏi phòng của tôi, tôi không muốn nhìn thấy anh, anh là người xấu!
Hạo Thy Nhật hết cách ngồi bên giường, gương mặt anh nặng nề.
- Khiết Như, đừng như vậy được không? Không phải em đã an toàn rồi hay sao?
Kỳ thật nếu như lúc đó anh không khống chế kịp, chắc chắn đã làm chuyện đó với nó thật, thảo nào Khiết Như đến giờ vẫn còn sợ như vậy!
Cũng may chỗ đó của bảo bối không bị thương, nếu không chỉ e Khiết Như vì vậy coi anh là người xấu vĩnh viễn!
Khiết Như trốn trong chăn, cả cơ thể run bần bật, tiếng nấc càng lúc càng rõ ràng.
Hạo Thy Nhật thiết nghĩ nếu như còn ép Khiết Như nhất định bảo bối nhỏ sẽ sợ, miễn cưỡng ừ một tiếng.
- Được rồi Khiết Như, anh sẽ trở về phòng, em mau nghỉ ngơi đi!
Dứt lời, đứng dậy, xoay người rời khỏi phòng Khiết Như.