Linh Nhã rời phòng thẩm vấn với một sự nặng nề đè lên lồng ngực. Trong hành lang dài của Cục điều tra, bước chân cô dội vang từng tiếng đơn độc. Bức phác họa kia, đôi mắt ấy… không phải chỉ là nét vẽ của một kẻ tâm thần. Chúng như sống động, ẩn chứa thứ linh hồn ma quái đang lặng lẽ cựa quậy sau từng nét mực đỏ. Đôi mắt ấy không chỉ là của một kẻ giết người. Đó là đôi mắt đã từng xuất hiện trong cơn mộng mị đầu tiên khiến Linh Nhã suýt phát điên.
Ngày hôm đó, trời đổ mưa. Cô mười bảy tuổi, đang ngồi trong thư viện thì bỗng nghe tiếng thì thầm gọi tên mình. Không phải từ người sống. Khi quay đầu lại, nơi cuối hành lang vắng, có một thiếu nữ đứng đó – váy đen dài đến gót chân, mái tóc ướt bệt vào gò má, và ánh mắt như xuyên thủng tất cả. Cô không biết người đó là ai. Nhưng ngay khoảnh khắc đôi mắt ấy khóa chặt lấy mình, cô đã biết – ký ức của những người khác không là gì so với bóng ma của ánh nhìn đó.
Và giờ, đôi mắt ấy quay lại, qua trang giấy nhuốm máu. Cơn lạnh lan xuống cột sống Linh Nhã như một bàn tay mờ ảo vỗ nhẹ vào gáy.
“Cô ổn chứ?” – Dương xuất hiện bên cạnh.
“Không hẳn.” – Linh Nhã đáp, giọng khô khốc.
“Cô từng gặp ánh mắt đó rồi, đúng không?”
Cô không trả lời. Chỉ khẽ gật.
Dương dừng lại trước bảng hồ sơ điện tử, lướt qua các vụ án năm ngoái. “Họa sĩ máu – chưa xác định danh tính. Kẻ giết người dùng lưỡi dao mỏng, mổ một đường lên cổ nạn nhân. Không cướp tài sản, không để dấu vết. Mỗi hiện trường đều có một bức vẽ – là đôi mắt khác nhau, nhưng đều mang cùng một phong cách. Vụ mới nhất… trùng hoàn toàn với các chi tiết đó.”
“Cô ta trở lại.” – Linh Nhã khẽ nói.
“Hoặc chưa bao giờ rời đi.”
Buổi tối, Linh Nhã trở về căn hộ. Cô không bật đèn, chỉ kéo rèm, để bóng đêm phủ xuống như một tấm vải tang. Những mảnh ảnh và hồ sơ trải rải rác trên sàn. Trên tường là một bảng ghim, nơi cô đã đính từng tấm ảnh hiện trường suốt hai năm qua – những cái chết kỳ lạ, những đôi mắt vô tri để lại trên tranh, và dòng chữ lặp lại như một nghi thức:
“Hồng Ảnh thứ…”
Thứ sáu, thứ bảy, thứ tám… dường như con số tăng theo thời gian, nhưng tuyệt nhiên thiếu mất con số thứ nhất.
Cô mở laptop, dò tìm lại tất cả các vụ việc chưa từng được báo chí nhắc đến.
Rồi một mục cũ kỹ hiện lên – một bài báo bị gỡ xuống khỏi hệ thống, chỉ còn lưu trữ trong cơ sở dữ liệu nội bộ: “Thiếu nữ mất tích bí ẩn năm 20XX. Tên: Lục Kha, 17 tuổi, lần cuối xuất hiện tại trường trung học X.”
Kèm theo là hình ảnh của cô gái mặc váy đen, tóc xõa dài, ánh mắt chụp nghiêng – mờ nhưng không thể nhầm lẫn.
Tim Linh Nhã đập mạnh. Lục Kha.
Cái tên như chìm sâu tận đáy trí nhớ, giờ bật lên như tiếng thét. Đó là người đã nhìn cô năm ấy.
Người đầu tiên khiến cô ngất xỉu chỉ bằng một cái nhìn – là lý do cô phát hiện ra năng lực thị giác của mình.
Nhưng Lục Kha… đã chết?
Không. Không có xác. Không có tang lễ. Chỉ là “mất tích”.
Linh Nhã đưa tay chạm nhẹ vào màn hình. Đôi mắt trong ảnh nhòe đi, không phải vì độ phân giải thấp – mà vì giọt nước mắt vô thức tràn khỏi khóe mắt cô.
Là em… đúng không?
Chính vào lúc đó, điện thoại cô đổ chuông.
Số lạ. Không hiện tên, không có mã vùng.
Cô chần chừ rồi bắt máy.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nhạc du dương, chậm rãi – một khúc piano cổ, như từ đĩa than cũ kỹ. Giọng nữ vang lên, trầm thấp như thì thầm vào tai:
“Đừng nhìn vào đôi mắt em, nếu chị còn muốn sống thêm.”
Linh Nhã khựng lại.
Nhưng giọng kia lại mỉm cười:
“Hoặc… chị đã chết từ lần đầu nhìn thấy em rồi?”
Tít.
Cuộc gọi kết thúc.
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại – nơi phản chiếu chính đôi mắt mình.
Và trong thoáng chốc, có một bóng dáng đen mờ hiện lên sau lưng trong phản chiếu – đứng lặng lẽ, và mỉm cười.