hồng ảnh

Chương 4: PHẢN CHIẾU


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Cả đêm đó, Linh Nhã không chợp mắt. Cô đứng yên trong bóng tối, mắt khóa chặt vào màn hình điện thoại đã tối đen, tai vẫn văng vẳng giọng nói thì thầm đầy ma mị kia. Một câu nói ngắn, nhưng như rút cạn sinh khí của cô. Không ai có thể bắt được tín hiệu từ cuộc gọi đó. Không lưu vết. Không âm thanh nền. Nhưng trực giác bảo cô: người đó không chỉ biết cô là ai – mà còn biết cả những gì cô đã từng thấy.

Linh Nhã bật sáng toàn bộ đèn trong phòng. Ánh sáng trắng loá chiếu lên từng bức ảnh dán kín tường. Bức nào cũng là một đôi mắt – mỗi đôi mang một sắc thái riêng: oán hận, tuyệt vọng, van xin… nhưng chúng có một điểm chung. Tất cả đều đang nhìn cô.

Cô đứng lặng giữa căn phòng, cảm giác mình bị bao vây bởi ánh nhìn của người chết.

Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên. Giữa đêm, ai lại đến?

Cô rút khẩu súng nhỏ từ ngăn kéo, bước đến cửa, nhìn qua ống kính quan sát.

Là Dương.

Cô mở cửa.

“Chị không ngủ sao?” – Dương cau mày khi nhìn thấy đôi mắt thâm quầng và bức tường ảnh sau lưng cô.

“Tôi không thể.” – Linh Nhã khẽ nói, lùi lại, mời anh vào.

Dương bước vào, không giấu vẻ nghiêm trọng. “Có chuyện mới. Vụ án mới xảy ra. Lần này, nạn nhân không chết.”

Linh Nhã ngẩng lên. “Không chết?”

“Đúng. Nhưng đang trong trạng thái thực vật.”

“Thấy gì ở hiện trường?”

“Không dao. Không máu. Chỉ có… một tấm gương lớn bị nứt, và một hàng chữ viết bằng son môi: ‘Chị đã nhìn thấy em chưa?’”

Toàn thân Linh Nhã lạnh buốt.

Dương mở tablet, lướt tới tấm ảnh hiện trường. Trong ảnh, cô gái nằm co quắp bên gương, gương mặt vặn vẹo như vừa thấy điều khủng khiếp. Gương nứt làm ba phần – và trong phần chính giữa, phản chiếu… một bóng người mặc váy đen.

Linh Nhã phóng to. Bóng người mờ nhạt, nhưng gương mặt giống hệt Lục Kha.

“Không thể.” – cô thầm thì.

Dương nhìn cô, vẻ đắn đo. “Tôi cần hỏi chị… cô gái tên Lục Kha. Chị từng biết cô ta?”

Cô quay đi, không trả lời.

“Tôi tra được một bản báo cáo cũ. Cách đây năm năm, có một thiếu nữ bị mất tích sau khi xảy ra hiện tượng thị giác cực đoan – nhân chứng duy nhất mô tả rằng mắt cô gái đó từng… phát sáng trong bóng tối. Sau đó người mô tả cũng bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Người đó là chị.”

Cô siết chặt tay.

“Tôi chưa bao giờ điên, Dương.”

“Tôi biết. Nhưng vì sao chị giấu chuyện đó suốt năm năm?”

“Vì không ai tin. Và vì… có những ký ức không nên khơi lại.”

Dương im lặng.

Linh Nhã ngẩng nhìn tấm ảnh một lần nữa. “Tôi nghĩ… Lục Kha không chỉ là một nạn nhân. Mà cô ấy… đang cố giao tiếp.”

“Bằng cách nào?”

“Thông qua ánh mắt của người khác.”

Câu nói vừa thốt ra, cả hai người cùng im bặt. Trong căn phòng đầy ảnh, không gian dường như đông đặc lại. Một ý nghĩ rùng rợn len lỏi:

Nếu Lục Kha thật sự còn tồn tại, và có khả năng “truyền ký ức” thông qua ánh nhìn của kẻ khác…

Thì mỗi người từng nhìn thấy cô ấy – đều có thể trở thành công cụ để truyền bá nỗi ám ảnh.

Dương rút từ túi ra một mảnh giấy gấp làm tư, đặt xuống bàn. “Tôi lấy được từ túi áo nạn nhân. Là vết vẽ bằng than – nhưng không hoàn chỉnh.”

Linh Nhã mở ra.

Là một cặp mắt. Một nửa bị xóa nhòa, nửa còn lại… rất rõ.

Đôi mắt đó, là của chính cô.

Trong giây phút ngắn ngủi, tất cả tiếng ồn trong đầu cô biến mất. Một dòng suy nghĩ trồi lên như tàn tích bị đánh thức:

Kẻ bị nhìn thấy… sẽ trở thành chiếc gương phản chiếu.

Cô ngước lên, nhìn vào gương treo trên tường. Nhưng lần này, không có ai sau lưng cô.

Chỉ là… đôi mắt trong gương không hoàn toàn giống cô nữa.

Chúng đang cười.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Đang
Xem Nhiều
×