Sáng hôm sau, Linh Nhã đến hiện trường vụ án mới. Căn phòng nằm trong khu chung cư cũ kỹ, tầng ba, góc khuất cuối hành lang, nơi ánh sáng mặt trời dường như cũng không còn mặn mà ghé tới. Cánh cửa mở hé, để lộ bên trong là một thế giới ẩm thấp, âm u và ngổn ngang – như thể vừa có thứ gì đó không thuộc về con người đi qua nơi này.
Dương đứng chờ cô ở ngưỡng cửa, ánh mắt trầm mặc.
“Chị đến đúng lúc. Pháp y mới rút lui. Không có dấu hiệu xâm nhập, cũng không có vết thương nào có thể lý giải việc nạn nhân rơi vào trạng thái thực vật như thế.”
“Vậy còn dấu hiệu thần kinh?” – cô hỏi, mắt quét một vòng khung cảnh.
“Đã kiểm tra. Không phát hiện chất độc hay tác động vật lý. Não bộ vẫn hoạt động, nhưng… như thể đang bị nhốt trong một cơn ác mộng lặp đi lặp lại.”
Linh Nhã bước vào. Căn phòng bốc mùi ẩm mốc trộn lẫn hương nước hoa rẻ tiền và khói nhang sót lại. Trên bàn vẫn còn tách trà nguội, kế bên là quyển sổ ghi chép đã bị gạch xóa gần hết. Bên cửa sổ, tấm gương lớn nứt theo hình mạng nhện, tâm nứt nằm ngay vị trí gương mặt người soi.
Cô bước đến gần tấm gương, hơi thở chợt nghẹn lại.
Trong mảnh gương vỡ, phản chiếu sau lưng cô là một dáng người nữ mặc đầm đen ôm sát, tóc dài che nửa mặt, đứng ngay cửa.
Linh Nhã quay phắt lại.
Không ai cả.
Cô nhìn lại gương. Dáng người đã biến mất.
“Cô ấy để lại một đoạn ghi âm,” Dương nói, đưa tai nghe cho cô, “nhưng âm thanh gần như nhiễu hoàn toàn. Tôi nghĩ chị nên thử.”
Cô đeo tai nghe.
Bên trong là tiếng thở gấp, kéo dài, rồi giọng nữ thì thầm, nhòe nhoẹt như vọng qua nước:
“Chị… đã thấy em rồi, phải không…? Đừng quay lại. Nếu quay lại, chị sẽ không còn là chị nữa…”
Đoạn ghi âm kết thúc bằng tiếng vỡ của thủy tinh và một tiếng cười ngắn – lạnh buốt sống lưng.
Linh Nhã tháo tai nghe. “Nạn nhân… từng nhìn thấy Lục Kha.”
“Chị chắc chứ?” – Dương hỏi.
Cô gật đầu. “Tôi từng thấy cô ấy trong gương. Không phải lần đầu. Mỗi khi ai đó nhìn thấy cô ấy – qua ánh mắt người khác – họ sẽ bị ‘đồng bộ ký ức’. Và nếu tinh thần không đủ mạnh để phân biệt thật – giả, họ sẽ sụp đổ.”
“Vậy còn chị?”
“Tôi…” – cô chậm rãi – “đã thấy quá nhiều để sụp đổ.”
Dương trầm ngâm, rồi đưa ra một vật nhỏ.
“Đây là thứ cuối cùng tôi tìm được trong túi nạn nhân. Một ống kính mắt giả – không giống loại y tế thông thường. Nó có cấu tạo phản chiếu ba lớp.”
Linh Nhã cầm lấy, ánh sáng đèn trần chiếu lên khiến bề mặt kính ánh lên sắc đỏ. Cô nhìn qua ống kính, và thế giới phía bên kia chao đảo như lật mặt nước.
Một thoáng, cô thấy chính mình – nhưng đang ngồi trong căn phòng tối, bị trói, miệng bị bịt kín. Trước mặt cô là một người phụ nữ… đôi mắt đỏ máu, nhếch môi cười – Lục Kha.
Cô giật mình ném vội ống kính xuống bàn.
“Cái này… không phải để nhìn ra ngoài. Nó dùng để nhìn vào bên trong tâm trí.”
Dương nhíu mày. “Chị nghĩ đây là một công cụ thôi miên?”
“Không hẳn. Nó không tạo ra hình ảnh. Nó giải phóng ký ức bị khóa trong tiềm thức.”
Cô lặng đi một lúc. Hơi thở trở nên gấp gáp.
“Lục Kha đang từng bước xâm nhập vào tâm trí những người đã từng gặp cô ấy… để khơi lại tội lỗi. Bằng cách nào đó, cô ấy ‘thấy’ được phần tối trong tâm hồn người khác – và dùng chính nó để làm vũ khí.”
“Còn chị?” – Dương hỏi, ánh mắt sắc như dao.
Linh Nhã ngước nhìn anh. “Tôi đang bắt đầu thấy chính mình trong ánh mắt người khác. Và đôi khi… tôi không chắc đó còn là mình nữa.”
Không khí trong phòng như đặc quánh lại. Những mảnh gương nứt ánh lên sắc đỏ âm u. Cô biết – điều này mới chỉ là khởi đầu.
Phía sau mỗi ánh mắt là một cánh cửa.
Và có một kẻ đang chờ ở phía bên kia. Để bước qua. Hoặc để kéo ai đó… trở lại.