à một góc ký ức. Cô thấy vụ án đầu tiên — thi thể bị lật ngửa, đôi mắt mở to như sợ hãi chính mình. Thấy vụ án thứ hai — một người đàn ông ôm đầu, miệng lẩm bẩm không dứt: “Tôi không cố ý. Tôi chỉ... lặp lại điều cha tôi từng làm.”
Mỗi ký ức là một mảnh gương. Và Linh Nhã nhận ra: tất cả các nạn nhân đều từng che giấu một tội lỗi không thể thốt ra, những tội lỗi sâu đến mức họ không còn nhớ rõ nó.
Nhưng Kha Linh thì nhớ. Cô nhìn thấu.
“Em không giết họ, Linh Nhã.” – cô ấy thì thầm. “Em chỉ soi gương cho họ nhìn lại chính mình.”
Linh Nhã tỉnh dậy giữa phòng lưu trữ, mồ hôi lạnh đẫm lưng. Đồng hồ điểm ba giờ sáng.
Mảnh gương vỡ hôm trước được cô giữ lại trong túi áo. Bây giờ, khi đưa lên mắt, cô không còn chỉ thấy hình ảnh phản chiếu nữa.
Cô thấy ký ức đọng lại bên trong ánh mắt của người khác — dù là đã chết hay còn sống.
Người đàn ông vụ thứ ba — ánh mắt ông ta mang hình ảnh một cậu bé bị nhốt trong hộc tủ.
Người phụ nữ vụ thứ hai — một cuốn sổ bị thiêu rụi, nhưng vẫn in hình dòng chữ: “Tôi sẽ không để nó sống như tôi đã từng.”
Từng ánh mắt, từng hình ảnh, đều dẫn ngược về một gốc rễ u ám: họ đều từng là nạn nhân — và rồi biến thành thủ phạm.
Và tất cả đều từng tiếp xúc với phòng thí nghiệm tâm lý của Đại học Khoa học Xã hội, nơi Kha Linh từng thực hiện đề tài “Hiện tượng phản chiếu ký ức qua ánh nhìn”.
Cô từng bị cười nhạo, đề tài bị hủy, bản thân bị chẩn đoán tâm thần. Nhưng giờ, Linh Nhã thấy một điều: Kha Linh đã thành công.
Cô có khả năng thấy được ký ức tội lỗi qua ánh mắt. Và giờ, Linh Nhã cũng đang dần chạm đến năng lực ấy.
Hôm sau, một cuộc gọi nội bộ vang lên trong văn phòng đội điều tra. Một vụ án mới.
Nạn nhân thứ năm. Thi thể bị treo ngược giữa phòng khách, mắt mở to, nhìn thẳng vào gương.
Trên mặt kính, ai đó dùng máu viết một dòng chữ:
“Thấy tôi chưa?”
Linh Nhã đến hiện trường, nhìn vào đôi mắt đó — và lần đầu tiên, cô thấy chính mình trong ký ức của nạn nhân.
Một ký ức... cô chưa từng biết mình từng chứng kiến.