hồng liên kiếm

Chương 10: Đêm Trăng Đẫm Máu


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Trăng đêm ấy tròn và sáng khác thường, ánh bạc rải dài trên triền núi mờ sương. Từ khe núi, tiếng côn trùng hòa cùng tiếng gió rít nghe như khúc bi ai của thiên địa. Linh Nhiên ngồi bên bếp lửa nhỏ trong căn nhà gỗ đơn sơ, ánh mắt nàng nhìn xa xăm qua khung cửa. Mấy tháng nay, nàng cùng Đình Hạo trú tạm ở sơn trang bỏ hoang dưới chân núi, nơi ít người lai vãng. Họ cùng luyện kiếm, săn thú, và dần dần, những bức tường giữa hai tâm hồn cô độc ấy bắt đầu lung lay.

Từ ngày gặp Đình Hạo, Linh Nhiên nhận ra y không hề giống những nam nhân trong giang hồ mà nàng từng gặp. Y trầm tĩnh, ít nói, ánh mắt ẩn chứa nỗi u buồn khó tả. Có khi giữa đêm y ngồi một mình, rót rượu uống cạn, chẳng nói nửa lời. Nàng từng hỏi, y chỉ khẽ cười, nói rằng: “Người sống trong giang hồ, ai chẳng mang một vết thương không thể nói.”

Đêm nay, trời bất chợt trở gió, mây mù kéo đến. Linh Nhiên mang theo đèn lồng, định ra suối múc nước. Nhưng khi bước ra khỏi cửa, nàng phát hiện phía xa có ánh đuốc lấp lóe. Ánh sáng ấy không thuộc về sơn dân — mà là người của Huyết Y Môn, kẻ thù đã tàn sát gia tộc nàng năm đó.

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, Linh Nhiên siết chặt chuôi kiếm Hồng Liên. Nàng quay vào định báo cho Đình Hạo, nhưng bóng y đã không còn trong nhà. Trên bàn vẫn còn ly rượu còn vương hơi ấm. Tim nàng thắt lại — chẳng lẽ y ra ngoài khi vừa có người xuất hiện?

Không kịp suy nghĩ, Linh Nhiên lao vào bóng tối. Cánh rừng phía trước bị sương phủ dày đặc, ánh đuốc chập chờn giữa những thân cây như ma trơi. Nàng khẽ nấp sau một tảng đá, nhìn thấy vài tên áo đỏ đang lùng sục xung quanh. “Tìm cho ta con tiện nữ họ Lâm! Chủ nhân nói nó còn sống!” — một tên hét lên, giọng khàn đặc.

Họ đã đến đây.

Một tia sát khí bốc lên trong đáy mắt Linh Nhiên. Nàng rút kiếm, lặng lẽ di chuyển, bóng dáng như hòa vào đêm. Chỉ chờ tên đầu lĩnh bước tới gần, nàng vung Hồng Liên Kiếm — ánh thép lóe lên, máu văng ra trong khoảnh khắc.

Tiếng kêu thất thanh vang vọng khắp núi. Đám còn lại lập tức vây lại. Linh Nhiên xoay người, tung chiêu “Liên Hoa Nhất Trảm”, thân ảnh nàng lướt nhẹ như cánh bướm. Kiếm khí xé gió, ánh đỏ vấy khắp khu rừng. Nhưng giữa lúc ấy, từ trong bóng tối, một luồng nội lực mạnh mẽ đánh tới — nàng phản xạ chặn lại, song lực đạo quá lớn khiến nàng lùi ba bước, miệng rỉ máu.

Bóng người xuất hiện. Là Đình Hạo.

Trái tim Linh Nhiên khựng lại. Nhưng sao y lại cùng chúng đi chung đường? Nàng trừng mắt nhìn, hơi thở gấp gáp. “Ngươi…”

Đình Hạo ánh mắt lạnh lẽo, giọng trầm thấp: “Vì sao ngươi giết người của ta?”

Trong khoảnh khắc, Linh Nhiên chết lặng. “Ngươi nói… của ngươi?”

Đám người áo đỏ sau lưng Đình Hạo quỳ rạp, đồng thanh: “Chủ nhân, là ả! Chính ả giết sứ giả Huyết Y Môn!”

Mọi thứ như vỡ vụn trong đầu nàng. Gió thổi tung tóc, đôi tay run rẩy cầm kiếm. “Ngươi… là người của Huyết Y Môn?” — giọng nàng khàn đặc, không thể tin được.

Đình Hạo im lặng. Trong ánh trăng, khuôn mặt y hiện rõ nét lạnh lùng, khác hẳn người từng ngày kề cận nàng. Y không phủ nhận. Không một lời giải thích.

Một dòng máu nóng trào lên, Linh Nhiên cười nhạt, nước mắt hòa cùng mồ hôi: “Hóa ra… từ đầu đến cuối, ngươi tiếp cận ta chỉ để hoàn thành nhiệm vụ?”

Nàng lùi dần về phía rừng sâu, từng bước nặng như dẫm lên vết thương cũ. Đình Hạo đưa tay, dường như muốn nói gì đó, nhưng rồi hạ xuống. Đôi mắt y thoáng qua tia do dự — một điều y chưa từng có trong suốt bao năm hành tẩu giang hồ.

“Linh Nhiên, chuyện không như nàng nghĩ—”

“Đừng gọi ta như thế!” — nàng hét lên, giọng vang vọng trong đêm. “Ta đã tin tưởng ngươi, đặt sinh mạng trong tay ngươi! Hóa ra ngươi chỉ là một kẻ… phản bội!”

Bầu không khí đặc quánh. Ánh trăng bị mây che khuất, chỉ còn mùi máu và khói thuốc súng. Linh Nhiên xoay người, dốc hết nội lực tung chiêu “Hồng Liên Phá Ảnh” — ngọn lửa từ thanh kiếm lóe sáng, chém thẳng về phía Đình Hạo. Y tránh kịp, nhưng vai vẫn bị rạch một đường dài. Máu đỏ thẫm ướt áo.

“Ngươi muốn giết ta?” — giọng y khàn khàn, lẫn nỗi đau.

“Giết ngươi, ta cũng chẳng lấy lại được gì!” — nàng thở dốc, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. “Nhưng ta thề, nếu ngươi thật sự là người của Huyết Y Môn… ta sẽ khiến các ngươi trả giá gấp trăm lần!”

Nói xong, Linh Nhiên dùng khinh công bỏ đi, thân ảnh dần tan vào màn đêm.

Đình Hạo đứng lặng giữa rừng, bàn tay siết chặt chuôi kiếm đến rớm máu. Y ngửa mặt nhìn trăng, ánh bạc soi lên đôi mắt đau đớn: “Linh Nhiên, nếu nàng biết ta làm vậy là để bảo vệ nàng… liệu có tha thứ không?”

Một cơn gió thổi qua, đuốc tắt ngấm. Đêm trăng đẫm máu ấy, đánh dấu khởi đầu cho chuỗi ngày hiểu lầm, oán hận và chia ly.

Từ đó, giang hồ lại dậy sóng, truyền rằng:

Một nữ kiếm sĩ áo trắng, mang theo thanh Hồng Liên Kiếm, đi khắp nơi săn lùng người của Huyết Y Môn.

Còn một nam nhân áo đen, lạnh lùng vô cảm, âm thầm bảo vệ nàng từ trong bóng tối.

Không ai biết, dưới ánh trăng năm ấy, hai con người ấy đã mang theo vết thương không bao giờ liền lại.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×