hồng liên kiếm

Chương 13: Trận Đấu Giữa Phái


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sau đêm huyết nguyệt kinh hoàng, tin đồn về nữ kiếm sĩ áo trắng mang Hồng Liên Kiếm lan khắp giang hồ như gió bão. Kẻ thì nói nàng là tàn dư của một gia tộc đã bị tiêu diệt, người thì cho rằng nàng là sát thần đến báo oán. Bất kể thật giả, chỉ cần nghe danh “Hồng Liên Nữ Kiếm” là lòng người chấn động.

Một tháng sau, Linh Nhiên xuất hiện tại Tụ Vân Sơn – nơi diễn ra Đại Hội Võ Lâm, do bốn phái lớn chủ trì: Thanh Vân, Huyền Kiếm, Cửu Hoa và Thiên Tâm. Năm nay, ngoài mục đích giao lưu, còn có lời đồn về “Thiên Linh Bí Thư” – bộ võ học được cho là kết tinh của võ lâm tiền bối, ẩn chứa công pháp tối thượng. Kẻ nào đoạt được sẽ nắm giữ quyền khuynh đảo thiên hạ.

Linh Nhiên không đến vì danh, càng chẳng vì lợi. Nàng chỉ nghe rằng có người của Huyết Y Môn trà trộn vào đại hội. Nàng muốn kiểm chứng — và nếu có thể, chém sạch kẻ thù trước khi chúng kịp giở trò.

Sáng sớm, mây phủ quanh núi, tiếng chuông vang vọng. Các môn phái lần lượt bước vào quảng trường rộng lớn lát đá xanh. Trên đài cao, các trưởng môn an tọa, ánh mắt uy nghiêm. Linh Nhiên khoác áo choàng trắng, điềm tĩnh bước giữa hàng người, khiến bao ánh nhìn hướng đến.

“Đó chẳng phải là Hồng Liên Kiếm Linh Nhiên sao?”

“Nghe nói một mình nàng ta hạ sát mười ba cao thủ Huyết Y Môn, quả là kinh hồn!”

“Nhưng nàng ta vốn không thuộc phái nào, sao lại được mời đến?”

Tiếng bàn tán râm ran. Linh Nhiên chẳng để tâm. Ánh mắt nàng chỉ dừng lại ở người mặc y phục đen đang đứng phía xa — Đình Hạo.

Y xuất hiện dưới danh nghĩa đại biểu của Huyền Kiếm Phái, song Linh Nhiên biết, thân phận thật của y chẳng đơn giản như vậy. Sau đêm trăng ấy, giữa họ là ngăn cách vô hình, nửa bước cũng khó vượt qua. Nhưng mỗi khi nhìn thấy ánh mắt y — vẫn sâu thẳm, dịu dàng như trước — tim nàng lại nhói lên.

Lễ khai hội bắt đầu. Sau những lời tuyên bố trang trọng, trưởng môn Thiên Tâm Phái đứng dậy, giọng dõng dạc:

“Để chứng minh thực lực các phái, hôm nay ta sẽ tổ chức trận tỉ võ công khai. Kẻ thắng sẽ được quyền bước vào Huyền Linh Cốc – nơi cất giữ Thiên Linh Bí Thư.”

Tiếng reo hò nổi lên. Võ giả nào chẳng mong thể hiện bản thân trước thiên hạ?

Tên đầu tiên được xướng: “Đệ tử Cửu Hoa Phái – Trì Hạo, đối chiến cùng khách giang hồ tự do – Linh Nhiên cô nương.”

Không khí lập tức sôi trào. Một nữ nhân vô môn vô phái dám bước lên đấu với đệ tử chính tông? Giang hồ mấy ai có can đảm ấy?

Linh Nhiên khẽ mỉm cười, bước ra giữa võ đài. Trì Hạo ôm quyền, nụ cười ngạo nghễ:

“Tại hạ nghe danh Hồng Liên Kiếm đã lâu. Hôm nay được lĩnh giáo, quả là vinh hạnh.”

“Không dám.” – Nàng đáp gọn, rút Hồng Liên Kiếm. Ánh kiếm như dòng nước phản chiếu mặt trời, rực rỡ đến chói mắt.

Trận đấu bắt đầu.

Trì Hạo tung chiêu “Cửu Hoa Tán Vũ”, kiếm ảnh như ngàn cánh hoa rơi, bao trùm khắp võ đài. Linh Nhiên không vội, thân pháp nhẹ như gió, mỗi bước tránh đi đều tinh tế như đã tính trước. Một thoáng, Hồng Liên Kiếm lóe lên — “Liên Hoa Tụ Ảnh!”

Tiếng kim loại va nhau chát chúa. Trì Hạo lùi ba bước, sắc mặt hơi biến. “Chiêu này…”

Linh Nhiên đáp lạnh nhạt: “Kiếm không cần hoa lệ, chỉ cần chạm được tâm.”

Nàng xoay cổ tay, Hồng Liên Kiếm vẽ nên đường cong đỏ rực. Lần này, Trì Hạo không kịp phòng bị, cổ áo bị rạch toạc, chỉ cách yết hầu một tấc.

“Ta nhận thua.” – Trì Hạo buông kiếm, mặt mày tái nhợt.

Khán đài ồ lên. Người của các phái bắt đầu xì xào, nhiều ánh mắt kinh ngạc lẫn thán phục. Một nữ nhân, chỉ trong ba chiêu đã đánh bại cao thủ trẻ của Cửu Hoa Phái — đây đâu còn là thực lực bình thường.

Trên khán đài, trưởng môn Thanh Vân Phái khẽ gật đầu: “Kiếm pháp ấy, hẳn là truyền thừa từ danh gia.”

Chỉ có Đình Hạo ngồi yên, ánh mắt trầm như đáy nước.

Nhưng đại hội không dừng lại ở đó. Ngay sau Linh Nhiên, người của Huyền Kiếm Phái – cũng chính là Đình Hạo – được gọi ra tỉ đấu với cao thủ Thiên Tâm. Khi y bước lên, gió trên núi như lặng đi. Kiếm chưa rút, đã có khí thế bức người.

Linh Nhiên nhìn y, bàn tay vô thức siết lại.

Trận đấu bắt đầu. Thiên Tâm kiếm giả vừa động, Đình Hạo đã như bóng chim thoắt hiện, một chiêu “Ảnh Ẩn Phong Trảm” cắt qua không khí, nhanh đến mức mắt thường không theo kịp. Chỉ nghe tiếng “rắc” – thanh kiếm của đối thủ gãy đôi.

Một chiêu kết thúc.

Cả võ đài im phăng phắc. Không ai ngờ, người trẻ tuổi ấy lại mạnh đến vậy. Đình Hạo ôm quyền, cúi đầu lễ phép, nhưng ánh mắt hắn vẫn dõi về phía Linh Nhiên. Nàng hiểu, đó không phải ánh nhìn thách thức, mà là lời nhắn không nói thành lời.

Khi mặt trời dần khuất sau núi, bốn người đứng đầu võ đài được gọi tên — trong đó có Linh Nhiên và Đình Hạo. Họ sẽ cùng tiến vào Huyền Linh Cốc để tìm Thiên Linh Bí Thư.

Tối hôm đó, tại khu trại tạm của Thanh Vân Sơn, Linh Nhiên ngồi lặng bên bếp lửa, lòng rối bời. Bóng ai đó đến gần. Nàng không quay lại, vẫn thản nhiên nói:

“Ngươi đến đây làm gì?”

“Để nói rằng… ta chưa bao giờ là kẻ thù của nàng.” – Giọng Đình Hạo trầm ấm vang lên phía sau.

“Nhưng ngươi cũng chưa từng là bằng hữu của ta.” – Linh Nhiên đáp lạnh, mắt vẫn nhìn vào ngọn lửa.

Đình Hạo im lặng. Gió thổi qua, cuốn theo mùi cỏ khô. Một lúc sau, y nói nhỏ: “Ngày mai vào Huyền Linh Cốc, kẻ của Huyết Y Môn chắc chắn sẽ ra tay. Dù thế nào, nàng cũng phải cẩn thận.”

Linh Nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lóe sáng: “Vì sao ngươi biết?”

Đình Hạo nhìn sâu vào mắt nàng, ánh trăng phản chiếu khiến đôi mắt y long lanh khác thường: “Vì ta từng là người của họ.”

Câu nói như nhát dao đâm thẳng vào tim nàng. Trong thoáng chốc, mọi ký ức, hiểu lầm, tổn thương lại ùa về. Nàng siết chặt Hồng Liên Kiếm, mím môi.

“Nhưng ta phản bội bọn chúng, từ đêm ta gặp nàng.”

Linh Nhiên sững sờ.

Gió đêm mang theo hương thông thổi qua, ánh trăng rọi xuống gương mặt hai người. Giữa cơn tĩnh lặng, chẳng còn ai nói thêm lời nào. Chỉ có ánh mắt giao nhau, đầy ẩn ý — vừa là thù, vừa là duyên, vừa là lời thề không nói thành tiếng.

Ngày mai, họ sẽ cùng bước vào Huyền Linh Cốc.

Một trận chiến mới, không chỉ là để tranh võ công, mà còn là để đối diện với chính trái tim mình.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×