hồng liên kiếm

Chương 14: Cơn Bão Giang Hồ


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bầu trời đêm Tụ Vân Sơn dần chuyển sắc. Từ chân núi, sương mù dâng lên như tấm màn trắng xóa, che khuất mọi lối đi. Hôm nay là ngày bốn người đứng đầu Đại Hội Võ Lâm được phép tiến vào Huyền Linh Cốc. Tin tức lan ra, khiến bao ánh mắt trong võ lâm đều đổ dồn về đó. Nhưng ít ai biết rằng, trong bóng tối, cơn bão thật sự đã bắt đầu nổi lên.

Sáng sớm, Linh Nhiên khoác áo trắng, lặng lẽ bước ra khỏi trại. Hồng Liên Kiếm đeo bên hông, chuôi kiếm khẽ rung như có linh tính. Nàng cảm nhận được sự bất an đang lan dần trong không khí. Cốc sâu ẩn dưới thung lũng, chỉ có một lối vào duy nhất – hẹp, dài, và đầy cạm bẫy.

Đình Hạo đã đi trước một canh giờ. Hắn nói sẽ chờ nàng ở miệng cốc, nhưng đến nơi, Linh Nhiên chỉ thấy những dấu chân hỗn loạn, vết máu vương trên đá, và vài mảnh áo đen rách nát.

Nàng quỳ xuống, ngón tay chạm vào vết máu còn ấm. Mùi máu tanh xộc lên, nhưng trong đó lẫn mùi hương quen thuộc — rượu thảo mộc của Đình Hạo. Trái tim nàng đập mạnh, nỗi lo lắng dâng tràn.

“Không lẽ hắn gặp nạn?” — Nàng thì thầm, ánh mắt lóe lên tia quyết liệt.

Không do dự, Linh Nhiên bước vào Huyền Linh Cốc.

Cốc sâu và lạnh, hai bên vách đá dựng đứng, hơi sương đặc quánh như sữa. Tiếng nước nhỏ giọt vọng lại thành âm thanh ma mị. Đi được nửa canh, nàng dừng lại — phía trước là mười mấy bóng người mặc áo đỏ, mặt che khăn đen.

Huyết Y Môn.

“Lâm Linh Nhiên!” — Giọng nói vang vọng, khàn đặc như thép nghiến. “Chủ thượng lệnh, bắt sống ngươi, mang về tế máu!”

Nàng cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng: “Tế máu? Các ngươi giết cả gia tộc ta, giờ lại muốn lấy máu ta? Được, ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là địa ngục.”

Lời dứt, Hồng Liên Kiếm lóe sáng, khí kình bùng lên như sóng. Cả người nàng hóa thành luồng sáng trắng, lao vào giữa đám địch. Kiếm khí cuộn tròn, từng đường cong rực đỏ như hoa nở giữa đêm. Máu tung tóe, tiếng kêu thảm vang dội.

Một chiêu “Liên Hoa Bạo Ảnh” chém đôi hai kẻ đứng đầu. Nhưng Huyết Y Môn không phải dễ đối phó — từ phía sau, một cao thủ nội công thâm hậu tung chưởng đánh thẳng vào lưng nàng. Linh Nhiên xoay người chống đỡ, song nội lực đối phương quá mạnh, khiến nàng bị hất văng, va vào vách đá.

Máu từ khóe môi trào ra.

“Ha ha ha! Nữ nhân này dù có giỏi đến đâu cũng chẳng thoát nổi tay Huyết Môn ta!” — Một tên khác cười gằn, giơ đao bổ xuống.

Linh Nhiên lăn người, tránh đòn trong gang tấc. Kiếm quang xoẹt qua, nàng phản kích, chém gãy đao của hắn. Nhưng thương thế khiến thân thể nàng yếu dần, hơi thở rối loạn.

Bỗng một tiếng nổ lớn vang lên phía sau. Khói bụi mịt mù. Từ trong đó, một bóng đen lao ra, kiếm sáng như sét, chém bay đầu ba tên áo đỏ trong chớp mắt.

“Đình Hạo!”

Hắn xuất hiện, y phục rách nát, vai vẫn rỉ máu. Ánh mắt hắn lạnh đến cực điểm, giọng nói như gió lạnh quét qua: “Ngươi dám động đến nàng, tức là tự đào mồ chôn mình.”

Đám người Huyết Y Môn lập tức rút lui, nhưng hắn không để chúng trốn. Kiếm Hắc Phong trong tay hắn như cơn bão dữ, mỗi chiêu đều nhanh, tàn khốc và chính xác. Chỉ sau một khắc, cả thung lũng ngập mùi máu.

Khi mọi thứ kết thúc, Linh Nhiên ngã khuỵu xuống. Đình Hạo chạy lại, đỡ nàng vào lòng.

“Ngươi… tại sao lại quay lại?” — giọng nàng yếu ớt, run rẩy.

“Vì ta biết, ngươi sẽ không bỏ ta lại.” — Hắn đáp khẽ, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa biết bao mâu thuẫn.

Linh Nhiên nhìn hắn, tim đau nhói. Máu loang trên áo trắng, hòa với máu hắn, đỏ rực một mảng. Nàng mấp máy môi: “Ngươi từng là người của họ, ngươi lẽ ra phải bỏ mặc ta…”

“Không.” — Hắn ngắt lời, siết chặt tay nàng. “Từ khi ta biết Huyết Y Môn giết cả gia tộc ngươi, ta đã quyết rời bỏ chúng. Ta quay lại vì muốn kết thúc mọi thứ — cả mối thù, cả quá khứ.”

Ánh mắt hắn chân thành đến mức khiến Linh Nhiên không thể không tin. Nhưng ngay lúc ấy, tiếng sáo vang lên từ sâu trong cốc — âm thanh réo rắt, ma quái, khiến cả hai đồng loạt rùng mình.

Một bóng người khoác áo đỏ thẫm bước ra, khuôn mặt che kín sau mặt nạ bạc. Giọng nói hắn vang vọng: “Đình Hạo, ngươi phản bội Huyết Y Môn, nay còn muốn bảo vệ con tiện nữ ấy?”

Hắn bước lên một bước, mỗi bước như khiến không khí xung quanh đông cứng lại.

“Chủ thượng…” — Đình Hạo nắm chặt kiếm, ánh mắt trầm xuống. “Ngươi không nên đến đây.”

“Không nên? Ha! Ngươi phản ta, giết người của ta, giờ còn đứng đó bảo vệ kẻ ta muốn lấy mạng? Đình Hạo, ngươi nợ máu, hôm nay phải trả!”

Chủ thượng tung chưởng, luồng nội lực cuộn trào như sóng dữ. Đình Hạo đẩy Linh Nhiên ra, nghênh chiêu. Hai luồng khí va chạm, đất đá tung bay, sấm chớp nổ rền.

Linh Nhiên cố gượng đứng dậy, mắt mở to nhìn cảnh tượng trước mắt. Hai người đàn ông – một người từng là sư phụ, một người nàng đang dần yêu – đang dùng sinh mạng để quyết đấu.

“Dừng lại!” – nàng hét lên, nhưng không ai nghe.

Kiếm quang, chưởng phong, tiếng va chạm vang trời. Đình Hạo bị đánh bật, máu từ miệng phun ra. Nhưng hắn vẫn đứng vững, ánh mắt đầy kiên định: “Chủ thượng, từ hôm nay, ta không còn là người của Huyết Y Môn!”

Lời dứt, hắn tung chiêu cuối — “Hắc Phong Đoạn Ảnh”, kiếm khí xoắn thành lốc, xuyên qua ngực đối phương. Chủ thượng ngã xuống, máu đen tràn ra, ánh mắt tràn đầy hận thù: “Ngươi… sẽ chết cùng ả…”

Một tiếng nổ vang lên, cơ quan trong cốc kích hoạt, đá từ trên cao đổ xuống ầm ầm.

“Chạy!” – Đình Hạo hét, kéo Linh Nhiên chạy khỏi Huyền Linh Cốc.

Họ lao qua khói bụi, tránh những tảng đá rơi. Nhưng khi gần ra đến cửa, một mảnh đá lớn rơi trúng, đẩy cả hai văng ra. Linh Nhiên ngất lịm, chỉ kịp nghe tiếng Đình Hạo gọi tên nàng trong tuyệt vọng.

Ba ngày sau, tin lan khắp giang hồ: Huyết Y Môn bị tiêu diệt, nhưng Hồng Liên Nữ Kiếm mất tích giữa Huyền Linh Cốc. Người ta nói nàng đã chết, có kẻ lại bảo nàng được người bí ẩn cứu đi.

Giang hồ lại dậy sóng.

Và cơn bão mang tên Linh Nhiên chỉ vừa mới bắt đầu.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×