hồng liên kiếm

Chương 2: Linh Nhiên Lạc Lối


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bầu trời đêm dần nhạt màu, những tia sáng mờ yếu ớt len qua màn sương. Mưa đã ngừng, chỉ còn lại hơi đất ẩm lạnh và mùi tro khói phảng phất đâu đó trong gió núi. Linh Nhiên mở mắt sau một giấc ngủ chập chờn. Toàn thân nàng vẫn nhức nhối, nhưng không còn cơn sốt thiêu đốt như đêm qua. Ánh lửa lò sưởi chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn, làn da tái nhợt phản chiếu ánh sáng vàng yếu ớt.

Bên ngoài, lão nhân vẫn đang chẻ củi. Mỗi nhát rìu vang lên đều đều, hòa cùng tiếng gió rừng rì rào, nghe như tiếng thở dài của đất trời. Linh Nhiên cố gắng ngồi dậy, tay vịn vào thành giường. Chiếc chăn bằng vải thô trượt xuống, để lộ băng gạc quấn quanh vai, máu đã thấm nâu.

Lão nhân quay đầu lại, khẽ nói:

“Đừng động mạnh, vết thương còn chưa khép đâu.”

Giọng ông trầm tĩnh, ánh mắt hiền hậu mà xa xăm. Linh Nhiên cúi đầu, giọng khàn đi:

“Đa tạ tiền bối đã cứu mạng. Nếu không có người, e rằng ta đã chết dưới cơn mưa đêm ấy.”

Lão nhân chỉ khẽ gật, rồi đặt bó củi xuống.

“Ngươi chưa nên nói nhiều. Uống hết chỗ thuốc kia đi, thân thể ngươi yếu lắm. Đêm qua ta đã rút mũi kiếm gãy trong vai, lại băng bằng thuốc cỏ quý, nhưng phải tĩnh dưỡng ít nhất mười ngày mới có thể cử động bình thường.”

Nàng cầm bát thuốc, vị đắng tràn ngập đầu lưỡi, lan đến tận cổ họng. Mỗi ngụm như nhắc nàng nhớ lại tất cả: tiếng gào thét, máu, khói, và ngọn lửa nuốt trọn Linh gia.

Lão nhân ngồi xuống đối diện, nhìn nàng thật lâu.

“Ngươi tên là gì?”

“Linh… Nhiên.”

Ông thoáng sững người, như khẽ động tâm. “Linh… Nhiên? Là huyết mạch cuối cùng của Linh Từ ư?”

Nàng siết chặt bàn tay, móng tay bấu vào lòng bàn tay rướm máu.

“Người biết cha ta?”

“Có thể nói là từng giao tình. Năm đó Linh Từ từng cứu mạng ta trong một trận loạn tại Dương Châu. Không ngờ mười mấy năm sau, ta lại cứu con gái ông ấy.”

Linh Nhiên im lặng, đôi vai khẽ run. Lão nhân thở dài.

“Ngươi có biết ai là kẻ gây ra thảm kịch đêm ấy không?”

“Không rõ. Bọn hắc y nhân đến từ khắp nơi, nhưng có kẻ đeo mặt nạ bạc, kiếm pháp cực kỳ quỷ dị. Trước khi ta ngất, hắn nói Hồng Liên Kiếm là mục tiêu của chúng.”

Lão nhân trầm ngâm một lúc lâu, đôi mắt sâu như vực.

“Hồng Liên Kiếm là kiếm tổ của Linh gia, ẩn chứa bí kíp ‘Liên Hoa Kiếm Tâm’. Võ học đó có thể phá mọi chiêu thức, khiến người luyện đạt đến cảnh giới vô ngã. Giang hồ không ai không thèm muốn. Linh gia giữ kiếm ấy, sớm muộn cũng bị dòm ngó.”

Nàng siết chặt vạt áo, giọng nghẹn lại.

“Nhưng sao lại là diệt tộc? Linh gia chưa từng gây thù với ai.”

“Giang hồ này, kẻ mạnh chính là tội lỗi. Khi ngươi đứng quá cao, người ta muốn kéo ngươi xuống. Khi ngươi giữ vật người khác khao khát, họ muốn diệt cả nhà ngươi để chiếm lấy.”

Linh Nhiên cúi đầu. Nước mắt nóng hổi rơi xuống bàn tay.

Lão nhân nhìn nàng, chậm rãi nói:

“Nếu ngươi muốn báo thù, hãy học cách sống sót trước. Ta có thể dạy ngươi những gì ta biết. Nhưng ngươi phải nhớ, kiếm không chỉ để giết, mà để giữ mạng.”

Nàng ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ nhưng kiên định.

“Xin tiền bối chỉ dạy.”

Lão nhân khẽ gật.

“Được. Nhưng trước hết, phải hồi phục. Ngươi còn yếu, luyện gì cũng vô dụng.”

Những ngày sau đó, Linh Nhiên ở lại căn nhà nhỏ nơi sườn núi. Sáng sớm nghe tiếng suối chảy róc rách, trưa hái thuốc cùng lão nhân, tối ngồi bên bếp lửa nghe ông kể chuyện giang hồ xưa.

Lão nhân tên Hạc Dung, từng là cao thủ ẩn danh của phái Cửu Trùng. Ông rời giang hồ sau khi chứng kiến bạn hữu phản bội lẫn nhau vì một thanh kiếm báu. Sống ẩn trong núi mười mấy năm, chỉ coi đời như khói sương.

Một buổi chiều, khi hoàng hôn phủ xuống, Linh Nhiên bước ra khỏi nhà. Gió nhẹ thổi qua, cuốn bay mấy sợi tóc. Vết thương trên vai vẫn đau, nhưng nàng đã có thể bước đi vững hơn.

Phía trước là con suối nhỏ trong vắt, soi rõ bóng người. Nàng ngồi xuống, nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trong nước. Đôi mắt từng sáng long lanh giờ phủ sương mờ. Trong ánh nhìn ấy, có đau, có hận, nhưng nhiều nhất là sự trống rỗng.

“Phụ thân… Mẫu thân… Nếu con sống, nhất định sẽ khiến kẻ đó phải trả giá…”

Tiếng nước khẽ gợn, như đáp lại lời thề.

Bỗng, từ rừng sâu vang lên tiếng động lạ. Linh Nhiên cảnh giác, nắm lấy thanh kiếm gỗ Hạc Dung vừa làm cho nàng tập luyện. Ba bóng đen từ xa lao đến, thân pháp cực nhanh.

“Có người trong này, giết hết!”

Nàng lùi lại, mồ hôi lạnh túa ra. Vết thương chưa lành, sức lực cạn kiệt, nhưng bản năng sinh tồn khiến nàng siết chặt chuôi kiếm.

Tên đầu tiên lao tới, kiếm chém xé gió. Linh Nhiên nghiêng người tránh, mũi kiếm sượt qua má, để lại vệt máu dài. Nàng phản kích bằng một cú quét ngang, gỗ va vào thép tóe lửa, lực va chạm khiến cánh tay nàng tê dại.

Tên thứ hai vung đao bổ xuống. Linh Nhiên lăn người tránh, mảnh vải áo bị xé rách. Nàng thở dốc, tim đập dữ dội. Chỉ một chiêu nữa thôi, nàng sẽ gục.

Bất ngờ, một tiếng huýt dài vang lên. Từ trên đỉnh dốc, Hạc Dung như cơn gió lao xuống, tay không nhưng chiêu thức cực kỳ hiểm. Một chưởng đánh bật hai tên, nội lực khiến đất đá tung lên.

“Lũ cẩu tặc nào dám đến đây!” – ông quát.

Ba kẻ kia nhận ra người, đồng loạt lùi lại. “Là… Hạc Lão? Không ngờ ông vẫn sống.”

“Cút về nói với chủ ngươi, Hạc Dung này dù đã rửa tay, vẫn đủ sức tiễn các ngươi xuống suối vàng.”

Tên cầm đầu nghiến răng, ánh mắt lóe hận thù. “Hạc lão, sớm muộn gì ngươi cũng phải trả nợ giang hồ. Hôm nay chúng ta tạm lui, nhưng còn gặp lại, đừng hối.”

Chúng biến mất vào rừng như bóng ma.

Hạc Dung quay lại, đỡ lấy Linh Nhiên đang run rẩy. “Ngươi sao rồi?”

“Không sao… chỉ bị trầy xước…” – nàng đáp khẽ, môi trắng bệch.

Ông thở dài. “Chưa kịp lành mà đã gặp họa. Xem ra ngươi không thể ở đây lâu nữa. Giang hồ đã ngửi thấy mùi máu Linh gia.”

Linh Nhiên cúi đầu, tim thắt lại. “Tiền bối, ta sẽ rời đi. Không thể liên lụy người.”

Hạc Dung khẽ lắc đầu. “Ngươi đi bây giờ khác nào tự tìm chết. Nhưng ta cũng không thể giữ ngươi mãi. Hãy xuống phía nam, qua Thập Lý Cốc, đến trấn Bạch Hà. Ở đó có người bạn cũ của ta, tên Đỗ Kỳ. Hắn sẽ giúp ngươi ẩn thân.”

Nàng cắn môi, gật đầu. “Đa tạ ân cứu mạng, ân truyền dạy. Sau này nếu còn sống, Linh Nhiên nhất định báo đáp.”

Đêm hôm ấy, nàng thu dọn chút hành trang đơn sơ, chỉ mang theo Hồng Liên Kiếm bọc trong vải đen, và vài gói thuốc khô. Trước khi đi, nàng quỳ xuống trước Hạc Dung, dập đầu ba lần.

“Tiền bối, xin người bảo trọng.”

“Con đường phía trước dài lắm. Đừng để hận thù nuốt chửng tâm ngươi.” – Hạc Dung nói, ánh mắt như soi thấu tương lai.

Linh Nhiên cúi đầu, rồi quay đi. Bóng nàng khuất dần trong sương sớm.

Rừng Thanh Phong lại chìm trong tĩnh mịch. Hạc Dung đứng đó rất lâu, nhìn theo hướng nàng đi. Trong ánh nhìn ấy, vừa có tự hào, vừa có nỗi lo sâu thẳm.

“Linh Từ… con gái ngươi có thể là ánh sáng, cũng có thể là ngọn lửa thiêu rụi giang hồ này…”

Trời sáng, Linh Nhiên men theo con đường mòn xuống núi. Gió mang theo hơi sương lạnh buốt. Dưới chân là những tảng đá trơn, bên cạnh là vực sâu hun hút. Mỗi bước đi là một thử thách.

Nàng không biết bao lâu đã qua, chỉ thấy cơn mệt mỏi dần lấn át. Khi mặt trời lên đến đỉnh, nàng mới nhìn thấy phía xa một con đường lớn.

Nhưng chưa kịp mừng, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Năm kỵ sĩ áo đen phóng tới, ngọn thương sáng loáng.

“Là nó! Còn sống!”

Linh Nhiên cắn răng, chạy vào rừng. Cành lá quất vào mặt, mưa sương bắn tung tóe. Vết thương trên vai lại rách, máu thấm qua áo.

Tiếng ngựa càng lúc càng gần. Một mũi tên xé gió lao đến, sượt qua tóc nàng. Nàng ngã lăn xuống sườn dốc, lăn qua những phiến đá lởm chởm, đến khi va mạnh vào thân cây mới dừng lại.

Cả người đau buốt, mắt nhòa đi. Trước khi ngất, nàng mơ hồ thấy một bóng người trong y phục trắng xuất hiện bên rìa rừng. Dáng đứng ấy cao ngạo, ánh nhìn lạnh như băng.

“Cô nương, đừng sợ.” – giọng nói trầm thấp vang lên, rồi bóng tối nuốt trọn tất cả.

Bên bờ suối, gió thổi qua hàng trúc. Dòng nước phản chiếu bóng trăng non nhợt nhạt. Một thiếu niên áo trắng đặt Linh Nhiên xuống, kiểm tra mạch. Hàng mi đen khẽ chau lại, môi mím chặt.

“Thương thế nặng, lại mất máu…”

Hắn lấy từ túi lụa một bình ngọc nhỏ, rót thuốc vào miệng nàng. Hơi thở nàng yếu ớt, nhưng vẫn còn nhịp.

Thiếu niên ngẩng đầu nhìn trời, đôi mắt sâu thẳm. “Linh gia… hóa ra còn một người sống sót…”

Gió thổi qua, lá trúc xào xạc như lời tiên đoán định mệnh. Đêm ấy, giữa rừng hoang, hai số phận va vào nhau – một người mang nợ máu, một kẻ giấu kiếm dưới lớp sương lạnh.

Từ đây, con đường giang hồ của Linh Nhiên chính thức bắt đầu.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×