hợp đồng cảm xúc

Chương 2: Điều Khoản Thứ Mười Ba


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Buổi chiều hôm ấy, bầu trời đã ngớt mưa nhưng những vệt nước còn chảy dài trên kính của tòa nhà Thiên Phúc. Trong phòng họp nhỏ cạnh văn phòng tổng, trợ lý mang tên Thư Kỳ đẩy cửa bước vào, tay ôm một chồng tài liệu và túi giấy. Cô gái có mái tóc cột gọn, giọng nói điềm tĩnh.

“Trang phục cho cô Lâm Nhã An. Lịch trình bốn mươi tám giờ tới. Và… những quy tắc.”

Từ “quy tắc” rơi xuống bàn như một viên sỏi, gợi lên vòng sóng dập dờn trong lòng Nhã An.

Khiêm đứng bên cửa sổ, lưng thẳng, tay trái nhẹ đặt lên mép bệ kính. Anh không nhìn họ, nhưng sự hiện diện của anh chi phối cả không gian. Thư Kỳ đặt trước mặt Nhã An một tập hồ sơ: trang đầu tiên in đậm PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG, bên dưới là danh sách đánh số.

1. Không được tự ý tiếp xúc truyền thông.

2. Không được ra vào phòng làm việc của tổng giám đốc khi chưa có sự đồng ý.

3. Không được tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào, kể cả sở thích.

4. …

Danh sách kéo dài đến 12.

Nhã An lật trang, bất giác nín thở. Ở cuối trang là một dòng chữ nhỏ, khác màu mực, như thể được thêm vào sau cùng:

13. Không được nhắc đến “mưa đêm” trước mặt Trần Duy Khiêm.

Cô ngẩng lên. “Điều khoản thứ mười ba… là gì?”

Lúc đó, Khiêm mới quay lại. Đôi mắt đen nhìn thoáng qua tập giấy, rồi dừng trên gương mặt cô. “Không có gì quan trọng. Chỉ là thói quen cá nhân.”

“Nhưng tại sao—”

Anh cắt lời: “Cô chỉ cần nhớ. Hết ngày hôm nay, cô sẽ hiểu.”

Giọng anh không cao, nhưng có lực. Nhã An nuốt xuống sự tò mò, ký tên vào cuối phụ lục. Mực bút thấm vào giấy lan ra như một lời cam kết khác mà chính cô cũng không hiểu trọn.

Buổi tối, họ rời tòa nhà bằng lối tầng hầm. Chiếc xe màu đen dài và thấp trườn qua các dải đèn vàng như một con thú đi đêm. Thư Kỳ ngồi ghế phụ, thỉnh thoảng quay xuống hát lời nhắc:

“Ngày mai 9 giờ chụp ảnh đính hôn, địa điểm tại studio của anh Lộc. 11 giờ dùng bữa trưa với phu nhân chủ tịch Thiên Phúc – mẹ anh. Chiều có buổi gặp đối tác Tụ An, cần cô đi cùng. Tối, xuất hiện tay trong tay ở gala của Quỹ Nắng Xanh. Đây là vé, thiệp mời, ghi chú.”

Nhã An ôm chặt túi hồ sơ trên đùi, đầu óc quay vòng. “Tôi… tôi có thể từ chối một vài—”

“Không.” – Khiêm đáp, mắt vẫn nhìn thẳng đường. – “Bất kỳ khoảng trống nào trong lịch của tôi cũng có thể bị suy diễn. Cô ở đây để lấp vào, không phải để tạo ra lỗ hổng.”

Cô mím môi. Ngoài cửa kính, những tòa nhà lướt qua như thước phim tua nhanh. Cô bỗng thấy mình giống một diễn viên vào vai mà chưa kịp học thoại, bất cứ lúc nào cũng có thể lỡ nhịp.

“Còn chuyện… chỗ ở?” – Cô cất giọng, hơi khàn. “Tôi vẫn ở trọ, đi lại không thuận tiện…”

“Cô chuyển vào Everly.” – Khiêm nói tên khu căn hộ cao cấp của mình như thể đó là điều hiển nhiên nhất. – “Tối nay.”

“Tối nay?”

“Thư Kỳ đã sắp xếp. Một nửa tủ đã dọn sẵn cho cô. Đồ đạc của cô sẽ được chuyển đến trong đêm.”

Nhã An quay sang nhìn trợ lý. Thư Kỳ mỉm cười nhã nhặn: “Đừng lo, chúng tôi chỉ lấy những thứ cô liệt kê trong phiếu ở lễ tân lúc chiều. Còn nếu cô đổi ý, mai bổ sung. Tôi từng làm việc với nhiều nhãn hàng, khâu sắp xếp khá nhanh.”

Chiếc xe rẽ vào lối dẫn dưới tầng ngầm của khu Everly. Những hàng đèn trắng chiếu lên mặt đường nhẵn, chắn bảo vệ mở ra ngay khi camera quét biển số. Thang máy riêng đưa họ lên tầng ba mươi mốt. Cửa mở, một hành lang yên tĩnh lót gỗ và bức tranh trừu tượng treo cuối lối.

Căn hộ mở ra như một khoảng thở: tường kính rộng nhìn thẳng ra sông, nội thất tối giản, mọi thứ gọn gàng đến mức như chưa từng có ai ở. Mùi thơm của gỗ mới thoang thoảng.

“Phòng ngủ của cô ở bên phải.” – Khiêm nói. – “Phòng tôi bên trái. Phòng bếp ở giữa. Trong nhà không có người giúp việc ban đêm. Nếu cần gì, gọi Thư Kỳ.”

Nhã An bước vào phòng của mình: giường trắng, tủ áo, một chiếc bàn nhỏ có bình hoa ly trắng còn đọng giọt nước, như vừa mới cắm. Trên giường xếp sẵn một hộp quà: chiếc váy satin màu be, một đôi giày mũi nhọn, và một chiếc hộp nhỏ có chữ E. Cô mở ra – bên trong là đôi khuyên tai ngọc trai.

“Cho buổi chụp ảnh.” – Thư Kỳ đứng ngoài cửa, nói nhỏ. – “Lát nữa cô thử, nếu cần sửa, tôi gọi thợ.”

“Cảm ơn chị.” – Nhã An không biết nên mỉm cười hay ngại ngùng, nên chỉ khẽ cúi đầu.

Đêm trôi qua chậm hơn bình thường. Nhã An đứng bên cửa kính nhìn xuống thành phố. Những điểm sáng như những câu hỏi chưa có lời giải. Cô nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm bên kia. Trong vài giây, cô chợt nhớ đến điều khoản thứ mười ba – “mưa đêm”. Tại sao lại là “mưa đêm”? Cô thoáng rùng mình, tự nhắc bản thân không nên tò mò.

Buổi sáng, studio ảnh như một tổ ong bận rộn. Stylist, make-up, nhiếp ảnh, ánh đèn hắt vào phông trắng. Khiêm mặc suit đen, cà vạt xám, mái tóc vuốt gọn. Trông anh như thể sinh ra để đứng trước ống kính: lạnh, sắc, chuẩn xác.

Nhã An ngồi im trên ghế trang điểm. Chuyên viên make-up nói nhỏ: “Chị đừng cử động nhé.” Cọ lướt qua mí mắt, một đường eyeliner thanh mảnh, phấn má hồng phớt, son môi nhạt. Khi cô mở mắt, chính mình trong gương khiến cô lạ lẫm: mềm mại mà tỉnh táo, nhút nhát nhưng không hề yếu đuối.

“Tốt.” – Khiêm đi ngang, dừng lại một giây. Ánh mắt anh lướt qua gương mặt cô, rồi dừng ở khóe môi. – “Đừng chọn màu đỏ. Chúng ta không cần phô trương.”

Cô thoáng chưng hửng. “Tôi… không chọn màu gì cả. Họ chọn.”

“Giờ thì biết.” – Anh đáp, giọng nhẹ.

Buổi chụp diễn ra trơn tru. Ống kính như muốn nuốt từng cử chỉ, từng ánh mắt. “Tựa đầu vào vai anh ấy chút.” – Nhiếp ảnh Lộc nói. – “Đúng rồi, mắt nhìn xa. Cô cười dịu, nhưng đừng lộ răng.”

Khiêm đặt tay lên eo cô, khoảng cách rút ngắn còn vài tấc. Mùi nước hoa của anh phảng phất mát lạnh như gió. Nhã An giữ hơi thở. Trước mặt là ánh đèn chói, bên cạnh là hơi ấm từ tay anh.

“Này.” – Anh nghiêng đầu, nói khẽ đủ để chỉ mình cô nghe. – “Thả lỏng. Cô đang đứng như một cây cột.”

“Tôi… chưa quen.”

“Cứ nghĩ đến điều gì đó khiến cô muốn bảo vệ.”

Đầu óc cô hiện lên hình ảnh mẹ trong căn nhà nhỏ ở ngoại ô, đôi bàn tay nứt nẻ, tiếng ho kéo dài. Lồng ngực cô mềm ra. Góc môi cong lên một chút. Ống kính chớp – một tấm hình lưu lại khoảnh khắc ấy: một cô gái có đôi mắt mơ hồ ấm, tựa vào bờ vai lạnh như thép.

Nhiếp ảnh gật gù. “Đẹp.”

Trong thoáng chốc, Nhã An muốn quay sang cám ơn Khiêm vì câu nói kỳ lạ kia. Nhưng anh đã tách ra, gương mặt trở lại bình thản. Mọi thứ ở anh đến nhanh và đi cũng nhanh, như một đợt gió vô hình – chạm vào rồi biến mất.

11 giờ, họ có mặt tại nhà hàng riêng trên tầng 20 tòa Thiên Phúc – nơi đã đặt một bàn tròn giản dị. Bà Hà – mẹ Khiêm – ngồi sẵn. Bà khoảng ngoài năm mươi, trang nhã, lưng thẳng, ánh mắt sáng nhưng có phần nghiêm.

“Khiêm.” – Giọng bà ấm, nhưng không ồn ào. “Và đây là…”

“Bạn gái con.” – Khiêm nói, rất tự nhiên, như một câu sự thật đã tồn tại từ lâu. – “Lâm Nhã An.”

Nhã An siết nhẹ tay vào cạnh ghế. Cô chào bà, cố gắng giữ giọng vững. Bà Hà quan sát cô một lượt, ánh nhìn không soi mói nhưng cũng không hoàn toàn dễ dãi.

“Hai đứa quen nhau thế nào?” – Bà đặt đôi đũa xuống, hỏi.

Cổ họng Nhã An khô khốc. Bao nhiêu kịch bản vừa được Thư Kỳ đưa lúc sáng đột nhiên trắng xóa. Nhưng Khiêm đã lên tiếng:

“Ở Eden’s, mẹ. Con đến vì công việc, cô ấy làm việc ở đó. Con thấy hợp.”

“Hợp?” – Bà khẽ nhướng mày. – “Từ khi nào con dùng chữ đơn giản như vậy?”

“Vì con thấy đủ.” – Anh đáp.

Bữa ăn tiếp diễn, món ăn nghiêng về thanh nhẹ. Bà Hà thỉnh thoảng hỏi đôi câu rất thường nhật: gia đình, công việc, thói quen. Nhã An trả lời thành thật, tránh nói dối những điều không cần thiết. Có lúc bà mỉm cười khi cô kể về thói quen nấu canh chua cho mẹ vào mỗi cuối tuần.

Rồi bà đặt chén xuống, nhìn thẳng vào cô: “Nhã An, con đã thấy mưa đêm ở thành phố này chưa?”

Tiếng “mưa đêm” chạm vào tai cô như mũi kim. Điều khoản thứ mười ba. Cô thoáng liếc Khiêm. Vẻ mặt anh thoáng cứng lại, tay trái nắm thành nắm rồi thả ra.

“Dạ… rồi ạ.” – Cô lấy hết bình tĩnh. – “Hồi mới vào Sài Gòn, phòng trọ của con dột. Đêm mưa, con và em trai phải lấy thau hứng nước, nhảy lò cò giữa các vũng.”

Bà Hà bật cười, nụ cười hiếm khi mềm đi trên khuôn mặt nghiêm. Như thể câu chuyện vụn vặt ấy đã hóa giải thứ không khí căng cứng vô hình. “Vậy thì tốt.” – Bà buông gọn. – “Mưa đêm khiến người ta biết quý nắng sáng.”

Khiêm không nói gì. Nhưng dưới mép bàn, Nhã An cảm nhận tay anh chạm nhẹ mu bàn tay cô – chỉ một khoảnh khắc ngắn như sự xác nhận rằng cô đã làm đúng. Anh rút tay lại ngay, như sợ bị nhìn thấy.

Buổi chiều, họ tham dự cuộc hẹn với đối tác Tụ An – một doanh nghiệp bất động sản đang cần dòng vốn cứu dự án. Cuộc gặp diễn ra trong phòng họp kính, đối diện dãy cây xanh. Lãnh đạo bên kia nói trơn tru, những con số được trình chiếu. Khiêm nghe im lặng, thỉnh thoảng đặt một câu hỏi như chiếc móc câu, khiến người kia khựng lại, lộ ra khoảng mờ trong bảng dự báo.

Nhã An ngồi bên, vai trò của cô chỉ là lắng nghe và mỉm cười. Nhưng có một khoảnh khắc, giám đốc tài chính của Tụ An quay sang, cố tình đùa:

“Cô Lâm là người yêu của tổng giám đốc, vậy chắc hẳn anh Khiêm đã nói hết chuyện công ty ở nhà?”

Cả phòng im nhẹ.

“Không.” – Nhã An đáp, giọng mềm nhưng chắc. – “Anh ấy nói ở nhà chỉ có hai thứ: đọc sách, và nghe nhạc không lời. Công việc để ở văn phòng.”

Một vài người bật cười, không khí bớt căng. Khiêm chỉ nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt khó đoán, như thể anh đang đánh giá một nước cờ bất ngờ. Lạ là, trong mắt anh lúc đó không có lạnh lùng – nó phớt qua một tia gì đó mềm hơn, nhanh đến mức có thể là ảo giác.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×