Hai ngày sau buổi họp báo, bầu không khí trong công ty vẫn chưa hạ nhiệt.
Các bài báo, clip, bình luận tràn ngập mạng.
Từ “cặp đôi tái hợp” trở thành từ khóa nóng nhất tuần.
An Nhiên cố gắng vùi đầu vào công việc, tránh mọi ánh nhìn tò mò.
Nhưng mỗi khi mở điện thoại, hình ảnh bàn tay anh đặt lên tay cô lại hiện ra, như một vết mực không thể tẩy.
Chiều hôm ấy, khi cô vừa định rời khỏi phòng làm việc, có một phong bì được đặt ngay trên bàn — không tên, không ghi chú.
Cô mở ra.
Bên trong là một bản hợp đồng, được in trên giấy tiêu chuẩn của công ty.
Dòng tiêu đề khiến tim cô đập mạnh:
“HỢP ĐỒNG YÊU LẠI”
Soạn thảo: Trịnh Duy Phong
Cô khẽ cười, vừa bất ngờ vừa bối rối.
Giữa hàng chục điều khoản in rõ ràng, câu mở đầu viết bằng nét chữ tay của anh:
“Vì chúng ta từng thất bại trong hôn nhân, nên anh muốn thử lại — không với tư cách chồng, mà với tư cách một người yêu.”
Điều khoản 1:
Cả hai không được im lặng khi có hiểu lầm.
Nếu giận, phải nói rõ. Nếu đau, phải để người kia biết.
Không trốn tránh, không biến mất.
Điều khoản 2:
Ít nhất một lần mỗi tuần, cùng ăn tối — không công việc, không điện thoại, chỉ nói chuyện như hai người bình thường.
Điều khoản 3:
Không được nhắc lại quá khứ bằng giọng trách móc.
Chúng ta có thể nhớ, nhưng không được để quá khứ ngăn mình bước tới.
Điều khoản 4:
Nếu một trong hai cảm thấy không còn muốn tiếp tục, phải nói thẳng —
nhưng trước khi nói, hãy hỏi bản thân: “Mình đã thực sự hết yêu chưa?”
Cô đọc đến cuối, tay run nhẹ.
Dòng ký tên cuối cùng:
“Người soạn: Trịnh Duy Phong”
“Chờ chữ ký của: An Nhiên”
Và dưới đó là dòng chữ nhỏ bằng bút mực xanh:
“Nếu em đồng ý, gặp anh ở quán cũ — 8 giờ tối nay.”
Cô nhìn đồng hồ. 7 giờ 45.
Bên ngoài trời đã đổ mưa, từng hạt nhỏ lăn trên cửa kính.
Không hiểu vì sao, tim cô thôi thúc phải đến.
Khi đến nơi, anh đã ngồi đợi. Quán cà phê ấy — nơi họ từng cãi nhau, rồi từng hôn nhau, rồi từng chia tay.
Vẫn ánh đèn vàng cũ, vẫn góc bàn quen.
Anh đứng dậy khi thấy cô, kéo ghế, giọng nhẹ:
“Anh không chắc mình đủ giỏi để yêu lại em, nhưng anh muốn thử — lần này, không vì trách nhiệm, chỉ vì anh thật sự muốn.”
Cô đặt hợp đồng lên bàn, nhìn anh:
“Anh nghĩ cái này buồn cười không?”
“Anh nghĩ nó nghiêm túc.”
“Và nếu em ký, thì sao?”
“Thì anh sẽ xem đó là cơ hội được yêu lại, dù chỉ một lần.”
Cô im lặng thật lâu.
Trong ánh sáng vàng mờ, khuôn mặt anh dịu lại, không còn là vị tổng giám đốc lạnh lùng mà là người đàn ông từng vì cô mà mất ngủ nhiều đêm.
Cuối cùng, cô cầm bút.
Ký tên: An Nhiên.
Anh khẽ cười, không nói gì, chỉ đưa tay ra.
“Điều khoản đầu tiên bắt đầu ngay bây giờ.”
“Là gì?”
“Không được im lặng.”
Anh nắm lấy tay cô.
Một cái nắm tay thật, ấm, chậm rãi — như câu trả lời cho ba tháng xa cách, cho những tổn thương, và cho tất cả những điều chưa kịp nói.