hợp đồng ly hôn, hợp đồng yêu lại

Chương 6: Khi mưa rơi trên thành phố sương


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Buổi chiều thứ hai của chuyến công tác, Đà Lạt bất ngờ đổ mưa. Những hạt mưa nhỏ, lạnh, rơi đều xuống con đường dốc, len vào từng tán thông, dội lên mặt hồ như muốn gọi lại điều gì đã cũ.

An Nhiên đứng trong sảnh khách sạn, tay cầm tập hồ sơ, nhìn màn mưa giăng kín phía trước. Cô không mang ô. Cuộc họp với đối tác đã kết thúc, nhưng trong lòng cô lại dày lên cảm giác trống trải khó tả.

Đã lâu rồi cô không đứng dưới mưa Đà Lạt. Cái lạnh này từng là thứ anh ôm cô trong vòng tay để sưởi ấm, còn giờ… chỉ có hơi lạnh và nỗi im lặng kéo dài.

“Em định đứng đó mãi sao?”

Giọng anh vang lên sau lưng, trầm thấp mà quen thuộc.

Cô không quay lại, chỉ khẽ nói:

“Em đợi tạnh mưa.”

“Chờ mưa tạnh ở Đà Lạt giống như chờ người đã đi mà vẫn mong quay lại.”

Anh dừng bên cạnh, đưa chiếc ô ra trước mặt cô. “Đi thôi. Anh đưa về.”

Cô ngước nhìn, đôi mắt lặng yên trong làn sương mỏng.

“Không cần đâu. Em đi bộ được.”

“Trời lạnh, đường trơn. Em vẫn thích cố chấp như trước nhỉ?”

Cô im lặng, không đáp. Nhưng cuối cùng vẫn bước đến, đứng dưới chiếc ô cùng anh.

Khoảng cách rất gần — gần đến mức cô nghe rõ hơi thở anh, thấy cả giọt nước vương trên mi mắt.

Hai người bước chậm, không ai nói gì. Chỉ có tiếng mưa rơi, đều đều, như đang gõ nhịp cho những điều chưa kịp nói.

Con đường nhỏ quanh co dẫn về homestay nơi đoàn lưu trú. Mưa nặng hạt hơn. Dưới ánh đèn vàng, những giọt nước đan thành tấm màn mỏng.

Anh nghiêng ô về phía cô. Một nửa vai áo anh ướt sũng, nhưng anh không để ý.

“Anh vẫn vậy,” cô nói khẽ, “lúc nào cũng muốn che cho người khác mà quên mất mình.”

“Còn em,” anh đáp nhẹ, “vẫn luôn tự làm mọi thứ dù biết sẽ mệt.”

Cô cười, nụ cười thoảng qua, buồn như sương.

“Vì em không còn ai để dựa.”

Anh khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, tiếng mưa như cũng dừng.

“Em chưa bao giờ hết có anh.”

“Nhưng anh là người buông tay trước.”

Cô nói xong, bước nhanh hơn, cố giấu đi ánh mắt đỏ.

Anh nắm lấy cổ tay cô. Cái chạm ấy khiến tim cô khựng lại.

“Anh biết,” anh nói khẽ, “anh sai rồi. Nhưng ba tháng qua, ngày nào anh cũng nhớ, nhớ đến phát điên. Mỗi lần mở cửa căn nhà trống, anh mới hiểu… anh đã đánh mất điều quan trọng nhất.”

Cô quay lại, mưa đọng trên hàng mi, giọng nghẹn:

“Anh nghĩ xin lỗi là đủ sao, Trịnh Duy Phong? Anh đâu biết những đêm em không ngủ, em đã phải dạy mình quên anh bao nhiêu lần?”

Anh siết tay cô chặt hơn, giọng run:

“Anh không cần em tha thứ. Chỉ cần em biết, anh vẫn còn yêu.”

Cô nhìn anh thật lâu. Giữa tiếng mưa rơi, tim cô đập loạn, nhưng lý trí vẫn cố giữ mình tỉnh táo.

“Yêu thì sao? Chúng ta vẫn đã ly hôn.”

“Thì yêu lại.”

Anh nói, giọng gần như vỡ ra trong hơi mưa.

Một cơn gió mạnh thổi qua. Ô bị hất nghiêng. Mưa tạt vào người họ, lạnh đến tận da thịt, nhưng trong giây phút ấy, cô cảm giác có gì đó tan chảy trong lòng.

Anh buông ô xuống, đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, ánh mắt đau mà dịu.

“Nếu có thể, cho anh bắt đầu lại. Không phải vì thương hại, mà vì anh chưa bao giờ ngừng muốn đi cùng em.”

Cô nhìn anh. Mưa làm nhòe mọi thứ, chỉ còn lại ánh mắt chân thành ấy — thứ từng khiến cô yêu, và giờ, lại khiến cô sợ.

“Em không chắc mình còn đủ can đảm.”

“Anh sẽ chờ. Dù em có mất bao lâu, anh vẫn chờ.”

Cô cúi đầu. Giọt nước từ tóc nhỏ xuống đôi môi run rẩy.

“Anh nói rồi quên đi, em không chịu nổi lần nữa đâu.”

“Anh sẽ chứng minh, không phải bằng lời.”

Họ về đến homestay, cả hai đều ướt. Cô vào phòng trước, còn anh đứng ngoài hiên rất lâu, nhìn mưa rơi không dứt.

Bên trong, An Nhiên ngồi lặng trước cửa sổ, tay ôm gối. Mưa vẫn rơi như tiếng lòng người chưa yên.

Cô nhớ câu anh nói: “Thì yêu lại.”

Hai chữ đơn giản, mà sao khó đến thế.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×