Đêm Đà Lạt lạnh buốt, gió rít qua khe cửa, mang theo hơi sương thấm vào từng nhịp thở.
An Nhiên không ngủ được. Cô ngồi bên cửa sổ, tay cầm cốc trà gừng đã nguội, nhìn những giọt mưa còn đọng trên ô kính.
Trong đầu cô vẫn vang lên giọng anh: “Thì yêu lại.”
Ba từ đơn giản mà khiến tim cô rối bời.
Yêu lại sao? Khi quá khứ giữa họ là những tổn thương chẳng dễ phai — là những đêm cãi vã, là những lần cô gào khóc còn anh chọn im lặng.
Cửa phòng vang tiếng gõ nhẹ.
“Vào đi.”
Trịnh Duy Phong bước vào, áo khoác đen, tay cầm hai ly cacao nóng.
“Anh nghĩ em chưa ngủ,” anh nói, đặt ly xuống bàn. “Trời lạnh, uống chút cho ấm.”
Cô nhìn anh, ánh mắt do dự. “Anh không cần quan tâm em như trước đâu.”
“Không phải như trước,” anh đáp khẽ, “là anh đang học cách quan tâm đúng cách.”
Cô khẽ cười, không rõ là chua chát hay cảm động.
“Quan tâm đúng cách... Anh nghĩ chỉ cần nói là làm được à?”
“Anh không nói để được tha thứ, Nhiên à. Anh nói vì muốn em biết — anh không muốn mất thêm lần nữa.”
Không gian im lặng vài giây.
Tiếng mưa ngoài kia nhỏ dần, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc trong căn phòng nhỏ.
Anh ngồi xuống ghế đối diện, hai tay đan vào nhau.
“Ngày mai anh phải về sớm họp gấp ở trụ sở chính,” anh nói, “nhưng tối nay... anh muốn mời em đi dạo. Không phải vì công việc. Chỉ là... hai người cũ, đi ngắm thành phố một chút.”
Cô do dự, nhưng ánh mắt anh thật thành thật, không còn vẻ lạnh lùng như trước.
Một phần trong cô muốn từ chối, phần khác lại yếu lòng.
“Chỉ đi dạo thôi à?”
“Ừ. Nếu em không thích, anh sẽ không nói gì cả.”
Cô thở dài, rồi gật đầu. “Được.”
Họ ra ngoài khi mưa vừa dứt. Thành phố lên đèn, sương mù mỏng trôi ngang những con dốc, hơi thở hai người hòa vào làn khí lạnh.
Duy Phong đi chậm, thỉnh thoảng nghiêng người che cho cô khỏi gió.
“Em còn nhớ chỗ này không?”
Cô nhìn theo hướng anh chỉ — một quán cà phê nhỏ, góc ban công treo đầy đèn vàng.
“Chỗ đầu tiên chúng ta cãi nhau,” cô nói, nửa đùa nửa thật.
Anh bật cười khẽ. “Anh nhớ, nhưng cũng là nơi đầu tiên anh hôn em.”
Cô im lặng. Tim cô lỡ một nhịp.
Hình ảnh năm đó ùa về — ánh đèn, vị cà phê đắng, và cái hôn vụng về mà dịu dàng.
“Anh vẫn nhớ hết à?”
“Anh không quên điều gì về em cả.”
Cô quay mặt đi, giấu nụ cười nhạt.
“Người ta thường chỉ nhớ điều khiến mình đau.”
“Anh nhớ vì đó là những điều khiến anh biết mình ngu dại.”
Họ dừng lại bên hồ. Mặt nước lặng, phản chiếu ánh đèn lung linh.
Cô vòng tay ôm lấy vai, hơi run. Anh cởi áo khoác choàng lên vai cô, động tác quen thuộc khiến tim cô lại nhói.
“Nhiên này.”
“Hửm?”
“Nếu có một cơ hội — chỉ một — để chúng ta làm lại, em có dám thử không?”
Cô nhìn anh, ánh mắt dịu đi. “Anh tin vào ‘làm lại’ à?”
“Anh không tin vào quá khứ, nhưng anh tin vào người trước mặt mình.”
Một khoảng lặng dài.
Cô cúi đầu, giọng khẽ đến mức như gió thổi tan:
“Để mai rồi nói đi. Hôm nay... chỉ muốn yên bình một chút.”
Anh gật đầu, không nói thêm.
Họ cùng đứng bên hồ, trong làn sương trắng, như hai kẻ lạc giữa thời gian — một bên muốn níu, một bên sợ tin.