hợp đồng ly hôn, hợp đồng yêu lại

Chương 8: Khi tin tức nổ ra


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sáng thứ ba, khi máy bay vừa hạ cánh, An Nhiên mở điện thoại ra — và tim cô như rơi xuống đáy.

Dòng tiêu đề chạy khắp mạng:

“Tổng giám đốc Trịnh Duy Phong và vợ cũ tái hợp? Cặp đôi từng gây xôn xao nay xuất hiện thân mật tại Đà Lạt.”

Bên dưới là hàng loạt tấm ảnh.

Cô và anh — đi chung ô, cùng bước trên con dốc, thậm chí có một bức chụp rõ khoảnh khắc anh khoác áo lên vai cô.

Không cần lời chú thích, ai cũng hiểu ngầm: họ thân thiết hơn mức “đồng nghiệp bình thường”.

Điện thoại cô reo liên tục.

Tin nhắn từ đồng nghiệp, từ phòng truyền thông, rồi cả từ mẹ cô.

Tất cả đều chỉ có một câu hỏi:

“Con và Duy Phong… quay lại thật sao?”

Cô hít sâu, cố giữ bình tĩnh, nhưng lòng rối như tơ vò.

Tại công ty, không khí căng đến mức ai đi qua cũng thì thầm.

Khi cô bước vào thang máy, vài người cúi đầu tránh ánh mắt cô, vài người khác nhìn với vẻ tò mò.

Đúng lúc cửa thang máy sắp đóng, anh bước vào.

Không ai nói gì.

Chỉ có tiếng kim đồng hồ vang lên từng nhịp nặng nề.

Anh khẽ liếc cô:

“Anh xin lỗi, đáng lẽ anh nên xử lý tin đó sớm hơn.”

“Anh không cần xin lỗi. Em đâu còn quyền gì để anh phải giải thích.”

“Em luôn có.”

Giọng anh thấp, nhưng dứt khoát.

Cô quay đi, nhìn con số tầng nhấp nháy.

“Dù gì cũng đã ly hôn, anh không cần vì em mà chịu thêm điều tiếng.”

“Vì em, anh không ngại điều tiếng nào cả.”

Cửa mở. Cô bước ra trước, không quay lại.

Nhưng trái tim cô — lại chẳng đi theo bước chân.

Cuộc họp khẩn diễn ra ngay buổi chiều.

Giám đốc truyền thông mở slide, nói nhanh:

“Tin tức lan quá nhanh, hashtag đang lên top. Một số đối tác hỏi liệu công ty đang dùng chiêu ‘couple marketing’ không. Nếu không kiểm soát, hình ảnh thương hiệu sẽ bị ảnh hưởng.”

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ.

Cô muốn chối, nhưng anh lên tiếng trước:

“Là tôi. Chính tôi đã mời cô ấy đi công tác, vì muốn thử phối hợp lại trong dự án. Không có gì khuất tất.”

Giọng anh chắc, ánh mắt thẳng.

Không ai dám nói thêm, chỉ có cô ngồi im, hai tay siết chặt.

Cô biết anh đang bảo vệ mình, nhưng càng làm thế, cô càng thấy khó thở.

Sau buổi họp, cô đuổi kịp anh ở hành lang.

“Anh làm vậy để làm gì?”

“Để em không phải chịu chỉ trích một mình.”

“Nhưng anh có nghĩ chuyện đó càng khiến mọi người tin là thật không?”

“Thì cứ tin.”

“Trịnh Duy Phong!” — cô gần như bật thành tiếng.

“Anh đang muốn ép em sao? Chúng ta đã ly hôn, anh quên rồi à?”

Anh nhìn cô rất lâu, ánh mắt ấy như có cả mưa lẫn lửa.

“Anh nhớ từng chữ trong tờ giấy ly hôn. Nhưng em có quên rằng — chính công ty đang ép chúng ta phải đóng vai vợ chồng cho chiến dịch mới không?”

Cô sững người.

Anh bước tới gần, thấp giọng:

“Chiến dịch ‘Gia đình thương hiệu’ mà phòng marketing chuẩn bị triển khai — chủ tịch vừa chỉ định hai chúng ta làm gương mặt đại diện. Còn gì trớ trêu hơn?”

Đêm đó, cô ngồi một mình trong căn hộ nhỏ.

Tin nhắn từ anh gửi đến:

“Ngày mai, họp báo công bố chiến dịch. Dù em có giận anh, cũng phải xuất hiện. Chúng ta sẽ cùng diễn, ít nhất là cho xong hợp đồng này.”

Cô nhìn màn hình rất lâu, rồi trả lời ngắn gọn:

“Được. Đây là lần cuối.”

Cô đặt điện thoại xuống, nhưng trong lòng biết rõ — lần “cuối” ấy chưa chắc đã kết thúc.

Vì dù có cố dặn lòng bao nhiêu, chỉ cần nghĩ đến ánh mắt anh, mọi lý trí lại tan như sương mờ.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×