Đêm thứ ba liên tiếp Khả Uyên không ngủ được.
Cô nhìn chằm chằm lên trần nhà, chiếc đèn chùm pha lê trên cao phản chiếu ánh sáng nhạt nhòa từ đèn ngủ. Căn phòng rộng thênh thang, yên tĩnh đến mức tiếng tích tắc đồng hồ cũng như một vết dao khứa vào nỗi cô đơn.
Khả Uyên đã quen với những đêm như vậy—lâu rồi. Nhưng hôm nay lại khác. Khác từ cái cách trái tim cô đập nhanh khi nhớ lại ánh mắt của Vũ Khang trong phòng tập, đến câu nói giản đơn mà lại khiến lòng cô dao động:
"Không phải để em tin. Mà để em cảm nhận."
Cô ngồi dậy, khoác áo ngủ mỏng tang, chân trần bước về phía cửa sổ kính. Bên ngoài, thành phố vẫn còn thức. Những ngọn đèn vàng cam nối nhau như một dòng chảy không bao giờ ngừng.
Mà sao trong dòng chảy ấy, cô lại thấy mình lạc lõng đến thế?
00:57 AM.
Tin nhắn được gửi đi mà cô không cần nghĩ.
"Anh đang ngủ chưa?"
Không có lời chào, không biểu tượng cảm xúc. Đúng kiểu của cô – nhanh, gọn, lạnh.
Chỉ sau bảy giây, tin nhắn trả lời đến:
"Chưa. Em cần gì?"
Một khoảng lặng.
Cô gõ: "Tôi không thể ngủ."
Nhưng không gửi.
Xoá.
Lại gõ: "Không sao, gửi nhầm."
Lại xoá tiếp.
Sau cùng, chỉ còn hai từ được gửi đi:
"Lên đây."
01:11 AM.
Tiếng thang máy dừng ở tầng 39.
Vũ Khang bước vào căn penthouse quen thuộc của Khả Uyên. Đèn trong phòng khách vẫn sáng. Cô ngồi trên sofa, tay ôm gối, như một cô gái đang đợi người yêu về sau giận dỗi.
Anh bước đến gần, ngồi đối diện, khẽ nói:
“Không ngủ được, vì tôi?”
Cô không trả lời. Chỉ rót rượu.
Loại whisky đắt tiền, đá lạnh va vào nhau trong ly thủy tinh. Không có lễ nghĩa. Không có trò dạo đầu. Cô đưa ly cho anh, rồi tự rót một ly khác cho mình.
Cô hỏi, “Anh từng mơ thấy tôi chưa?”
Anh cười khẽ. “Nhiều hơn một lần.”
“Lúc đó, tôi mặc gì?”
“Không mặc gì cả.”
Cô bật cười, tiếng cười khan khát như cào vào không khí.
“Dễ đoán thật đấy.”
“Vì trong giấc mơ đó, em cũng chẳng có gì để che giấu nữa.”
Họ không lao vào nhau như những lần trước. Không có đam mê cuồng nhiệt đến mất lý trí. Chỉ là cô từ từ bước đến, ngồi xuống lòng anh, để hai tay anh vòng ra sau lưng, nhẹ nhàng như đang giữ lấy một phần gì đó sắp biến mất.
“Mỗi khi tôi nhắm mắt lại,” – cô thì thầm – “tôi lại thấy căn phòng đó… nơi mẹ tôi chết. Không ai tin đó là tai nạn. Tôi thấy máu trên kính, thấy ánh mắt của người đàn bà kia… Tôi thấy cha mình đứng im, không ngăn lại.”
Vũ Khang siết nhẹ eo cô. “Em không phải một cỗ máy. Em đau, em giận, em nhớ. Và em có quyền được yếu đuối.”
Cô nhìn anh, mắt hơi nhòe đi. “Tôi không muốn mơ nữa. Tôi chỉ muốn ngủ… Nhưng tôi chỉ có thể làm được điều đó khi có anh ở đây.”
Anh cúi đầu, môi lướt nhẹ qua trán cô. “Vậy anh ở lại. Không phải vì hợp đồng. Không phải vì điều khoản mười ba. Mà vì em cần một giấc mơ không có máu, không có nước mắt.”
Đêm đó, họ không quan hệ.
Họ chỉ ôm nhau.
Trong căn phòng từng lạnh lẽo đến mức trái tim tưởng đã hóa đá, lần đầu tiên có tiếng thở đều đặn cùng nhịp tim hòa làm một.
Và lần đầu tiên, trong giấc mơ của Khả Uyên, không có cái chết. Không có quá khứ.
Chỉ có bàn tay người đàn ông ấy đặt nơi tim cô—ấm.