Căn phòng ngủ chìm trong ánh vàng dịu của đèn ngủ âm trần. Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng từng hơi thở. Khả Uyên bước vào, vai khoác hờ chiếc áo choàng mỏng, mái tóc xõa rối nhẹ sau gáy, để lộ cần cổ trắng ngần và đường cong lưng gợi cảm dưới lớp vải satin.
Vũ Khang đang nằm nghiêng trên giường, áo sơ mi trắng chưa cài hết cúc, ánh mắt không nhìn vào màn hình điện thoại mà dõi về phía cửa phòng. Khi ánh đèn phản chiếu lên thân thể cô, anh bất giác nheo mắt, như thể đang nhìn một trận đấu không hồi kết – mà anh là con mồi vừa chủ động lao vào bẫy.
“Không cần phải diễn nữa,” cô nói, giọng mát lạnh. “Tôi biết anh đang thử giới hạn của tôi.”
Vũ Khang ngồi dậy, chân dài buông hờ khỏi giường, đôi mắt phía sau cặp kính cận nhìn cô không chớp. “Cô tưởng mình đang kiểm soát được tôi, nhưng lại không biết mình đang bị điều khiển bởi điều gì.”
Khả Uyên nhếch môi, cởi áo choàng, để lộ bộ đồ ngủ ôm sát cơ thể – vải mỏng như làn khói, màu đen ánh tím, chỉ vừa đủ che những điểm nhạy cảm. Cô bước lại, từng bước như cắt từng tấc da thịt anh bằng ánh nhìn.
“Nếu tôi đang bị điều khiển, thì ít ra tôi vẫn làm chủ được khi nào anh được phép chạm vào tôi,” cô nói, ngồi lên giường, đầu gối tì lên chân anh.
Vũ Khang cười khẽ, tiếng cười vang lên từ lồng ngực rắn chắc. Anh không lùi, cũng không tiến – chỉ đặt tay lên gối, chống nhẹ. “Thế thì cho tôi biết… tối nay cô muốn tôi làm gì?”
“Anh nên nhớ,” cô nghiêng đầu, ngón tay vuốt dọc theo cổ áo anh, rồi dừng lại tại cúc thứ ba, “trong hợp đồng không có điều khoản nào quy định tôi phải... dịu dàng.”
“Và cũng không có điều khoản nào cấm tôi... phản kháng.”
Khả Uyên siết nhẹ tay. Nhưng trước khi cô kịp đáp trả, anh đã đột ngột kéo cô sát vào, siết lấy eo bằng một lực không hề nhân nhượng. Hơi thở cô khựng lại khi môi gần kề môi, tim đập mạnh.
“Cô có thể chi phối tôi trên bàn họp, trong bản hợp đồng, giữa đám đông,” anh nói chậm, từng chữ như găm vào da cô. “Nhưng trên giường... là luật của tôi.”
Trong bóng tối đậm đặc, thân thể họ cuốn vào nhau như hai cực từ trường trái dấu – càng ép lại càng bốc cháy.
Tay anh lướt qua lưng cô, kéo cô áp sát vào thân thể nóng rực của mình. Không còn sự phục tùng im lặng. Mà là một cuộc chiến. Gối đệm rối loạn. Tiếng thở gấp trộn lẫn tiếng vải lụa bị kéo căng.
Khả Uyên bất ngờ khi bản thân không thể giữ được nhịp điều khiển. Vũ Khang không còn là người đàn ông cô áp đặt. Anh trở thành người chủ động, dẫn dắt từng cú chạm, từng hơi thở, từng tiếng rên khe khẽ cô không kiểm soát được.
Sự lấn át ấy... khiến cô vừa giận, vừa nghiện.
Sau cơn đắm chìm, họ nằm lặng bên nhau, mồ hôi quyện vào ga giường, ánh sáng từ đèn đầu giường phủ lên làn da ửng đỏ sau cuộc va chạm nóng bỏng.
Vũ Khang kéo chăn lên vai cô, cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai cô – không để lại dấu vết, nhưng đủ để cô rùng mình.
“Cô thấy sao?” anh hỏi, giọng trầm và khản, như dư âm dục vọng vẫn còn vướng nơi cổ họng.
Khả Uyên nhắm mắt, không đáp. Nhưng đôi môi khẽ mím lại, như đang cố trấn áp điều gì đó trong lòng.
Anh nhìn cô một lúc, rồi đứng dậy, mặc lại áo sơ mi.
Trước khi bước ra khỏi phòng, anh nói một câu khiến tim cô như bị giật mạnh:
“Cô không yêu tôi, nhưng lại không chịu được việc tôi không còn là của cô. Đó gọi là gì, Khả Uyên?”
Cánh cửa khép lại sau lưng anh.
Trong căn phòng, cô mở mắt. Không có rượu. Không có thuốc. Chỉ có tiếng tim mình – đập gấp, loạn nhịp, và… nguy hiểm.
Vì từ đêm nay trở đi – cô biết mình không còn hoàn toàn thắng thế.