hợp đồng trói tim anh

Chương 8: Vùng Cấm Của Trái Tim


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sáng sớm hôm sau, Vũ Khang tỉnh dậy mà bên cạnh đã trống không.

Ga giường còn hơi ấm, hương nước hoa nhàn nhạt của Khả Uyên vẫn phảng phất nơi gối. Anh đưa tay chống trán, nhìn trần nhà. Câu trả lời đêm qua của cô lặp lại trong đầu như một lưỡi dao lạnh:

“Tôi sẽ phá nát anh.”

Lý trí bảo anh nên dừng lại. Nhưng trái tim… lại bắt đầu hoài nghi.


Tại phòng họp sáng thứ Ba, không khí căng như dây đàn. Nhân viên cấp cao của hai phòng ban đối tác đang có mặt để ký kết hợp đồng sáp nhập giữa tập đoàn của Khả Uyên và công ty Kland – nơi Vũ Khang từng là Giám đốc tài chính.

Vũ Khang xuất hiện với áo vest đen ôm dáng, sơ mi không cà vạt, tóc vuốt gọn, ánh mắt phía sau kính vẫn sắc như mọi khi – nhưng bình thản hơn. Thứ bình thản khiến người khác cảnh giác.

Khả Uyên ngồi ở vị trí trung tâm, váy trắng cổ cao tôn vóc dáng như nữ vương, ánh mắt lướt qua từng người như đang dò xét vị trí trong bàn cờ.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, tất cả như đông cứng.

Không ai biết giữa họ đã có gì. Cũng không ai hiểu tại sao không khí lại lạnh đến thế – dù cả hai đều đang mỉm cười xã giao.


Sau cuộc họp, Khả Uyên bước nhanh về phòng, cởi áo vest và ném xuống ghế. Cô tháo khuyên tai, mở cúc áo cổ, như muốn thở. Nhưng lại không thở nổi.

Cô nhớ ánh nhìn của anh. Sâu thẳm, thách thức, và… đau đáu.

Thứ ánh nhìn ấy giống như… một người đàn ông đang cất giấu điều gì đó quá sâu, quá riêng tư – thứ cô không thể kiểm soát.

Và Khả Uyên ghét điều đó.


Tối đó, anh không về.

Tin nhắn không đến. Gọi cũng không nhấc máy.

Khả Uyên đứng trước cửa sổ phòng ngủ, nhìn đèn thành phố phía xa. Mọi thứ lấp lánh như những lời dối trá được trang trí đẹp đẽ. Bỗng nhiên, cô nhớ đến mùi da anh. Nhớ cách anh chạm vào lưng cô. Nhớ cách hơi thở anh gấp gáp sau gáy cô mỗi lần lạc vào nhau.

Cô nhấc máy, bấm số anh. Nhưng khi gần chạm nút gọi, cô dừng lại.

Cô đang làm gì vậy?

Cô – Trịnh Khả Uyên – nữ CEO máu lạnh, người đã từng ép bao nhiêu gã đàn ông quỳ gối xin một cái nhìn… Giờ đây lại đang phân vân trước một cuộc gọi?

Cô cười lạnh, rồi ném điện thoại lên giường.


Mười một giờ đêm.

Tiếng khóa cửa vang lên.

Cô ngồi bật dậy – dù không thừa nhận là đã đợi.

Vũ Khang bước vào, áo vest khoác hờ trên tay, tóc hơi rối, mắt nhìn cô không chớp.

“Anh đi đâu?” – cô hỏi.

Anh không trả lời. Chỉ bước lại gần, tháo kính, ngồi xuống cạnh giường.

“Anh nghĩ mình là ai mà dám biến mất cả ngày?” – cô gằn giọng.

Vẫn im lặng.

“Vũ Khang! Trả lời tôi!”

Lúc đó, anh mới ngẩng lên, giọng khàn đục:

“Cô có biết… cái cảm giác yêu một người nhưng không được phép yêu là như thế nào không?”

Cô sững lại.

Anh tiếp tục, từng chữ như rút máu từ tim ra:

“Tôi bước vào căn nhà này, ký hợp đồng này, ngủ với cô mỗi đêm… nhưng chẳng có quyền đụng vào trái tim cô. Vì tôi biết… trái tim đó là vùng cấm.”

Khả Uyên ngồi chết lặng. Đôi tay siết lại, móng tay in hằn trên đùi.

“Vậy anh muốn gì?”

“Tôi không biết.” Anh thở dài. “Tôi không biết mình còn đủ tỉnh táo để rút lui hay đã bước quá sâu vào.”


Không ai nói thêm gì nữa.

Một lần nữa, trong cùng một chiếc giường, họ nằm cạnh nhau – không chạm, không nói – nhưng tâm trí thì gào thét.

Khả Uyên quay lưng lại, như mọi lần.

Nhưng lần này, một giọt nước mắt khẽ lăn xuống gối.

Cô không chắc vì đau…

Hay vì lần đầu tiên, cô cảm thấy mình sợ mất một người không thuộc về mình.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.