hương hoa chướng

Chương 8: Lời gọi trong tro hương


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Đêm phủ lên cung như tấm lụa đen, chỉ còn ánh trăng lạnh hắt qua rèm.

Tư Dung ngồi trước giá hương, tay nghiền vụn những cánh hoa lan khô. Hương tỏa mùi ngọt pha lẫn đắng — giống như cảm xúc của nàng, vừa mê, vừa giận, vừa thỏa mãn.

Trên bàn, tro hương từ tối qua vẫn còn. Nàng khẽ dùng ngón tay viết lên lớp tro ấy một hàng chữ nhỏ:

> “Hối hận là hương nồng nhất của kẻ phản bội.”

Rồi nàng thổi nhẹ. Tro bay tan, chỉ còn lại mùi khói mờ mịt.

Từ cửa, tiếng bước chân vang lên. Không cần nhìn, nàng cũng biết ai.

Mạc Tĩnh — vẫn như mọi lần, xuất hiện lặng lẽ như bóng.

“Ngươi chưa ngủ?” hắn hỏi, giọng khàn.

“Đại nhân cũng vậy.” — nàng đáp, không quay đầu.

Hắn im lặng một lúc rồi tiến đến gần, đứng sau lưng nàng. Hơi thở hắn hòa trong mùi hương, nóng và nặng.

“Ta đã hỏi về ngươi. Lý lịch của ngươi… quá sạch.”

Tư Dung khẽ cười. “Sạch là điều đáng nghi nhất, phải không?”

Hắn nheo mắt. “Ngươi giống một người. Từng làm ta mất tất cả.”

Nàng quay lại, đôi mắt sáng trong ánh nến. “Mất tất cả… hay là vứt bỏ?”

Lời nói nhẹ như tơ, nhưng chạm vào đúng nơi sâu nhất trong hắn. Mạc Tĩnh bước thêm một bước, tay gần chạm vào vai nàng, rồi dừng lại.

“Ngươi đang thử ta sao?”

“Không.” — nàng khẽ nói, đưa lọ hương nhỏ lên ngang tầm ánh sáng — “Ta chỉ muốn xem đại nhân có còn ngửi được mùi tội lỗi của chính mình.”

Mạc Tĩnh giật lấy lọ hương. “Ngươi…”

Chưa kịp nói, hương đã lan. Mùi ngọt dịu pha thanh lạnh, khiến hắn choáng váng. Trong mắt hắn, căn phòng bỗng biến đổi — trước mặt không còn là Tư Dung, mà là Lệ Yên, trong bộ y phục phấn hồng, đang mỉm cười.

“Nếu có kiếp sau, chàng còn chọn ta không?” — giọng nàng vang vọng.

Mạc Tĩnh thét khẽ, ném lọ hương xuống. Lọ vỡ, tro bốc lên.

Khi khói tan, Tư Dung đã đứng dậy, ánh mắt trầm như nước sâu.

“Đại nhân thấy không?” — nàng nói khẽ. “Có những mùi hương không phải để ngửi, mà để nhớ.”

Hắn nhìn nàng, ánh mắt lẫn đau đớn và sợ hãi.

“Ngươi là ai?”

Nàng bước lại gần, đến mức hơi thở hai người chạm nhau.

“Nếu ta nói ta là hồn ma trở lại đòi nợ, đại nhân có tin không?”

“Ma không có hơi thở.” — hắn đáp, nhưng giọng run.

“Vậy ta là người.” — nàng thì thầm. “Người trở lại để khiến kẻ từng giết mình phải sống trong hương tội lỗi suốt đời.”

Mạc Tĩnh siết chặt chuôi kiếm. “Ngươi đang nói gì…”

“Không gì cả.” — Tư Dung mỉm cười, cúi đầu nhặt lọ hương vỡ. “Chỉ là mùi này hợp với đại nhân.”

Nàng quay đi, tà váy lướt qua mũi kiếm lạnh.

Cánh cửa khép lại sau lưng, để lại Mạc Tĩnh đứng giữa tro hương và mùi lan tàn — thứ mùi khiến hắn không biết mình đang tỉnh hay đang bị trừng phạt.

Ngoài hành lang, gió nổi lên, cuốn tro bay theo.

Trong gió, có giọng nói rất khẽ, như lời gọi từ kiếp trước:

> “Nhớ đi, Mạc Tĩnh. Càng nhớ, càng đau. Càng đau, càng không thoát.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×