Sau vụ bắt cóc, mọi chuyện không thể trở lại như cũ.
Minh Anh được đưa về biệt thự trong tình trạng an toàn, nhưng cô không ngủ nổi. Mỗi khi nhắm mắt, cô lại thấy ánh mắt điên loạn của Lâm, thấy máu, thấy sự lạnh lẽo của tử thần lướt qua da thịt.
– Anh không cần giấu nữa đâu. – Cô nói khi Khánh Duy bước vào phòng.
Anh đứng lặng, ánh mắt mệt mỏi. Không còn là một Khánh Duy lạnh lùng, kiểm soát mọi thứ như trước. Sau hôm đó, cô nhận ra: anh cũng có điểm yếu.
– Em biết rồi đúng không? – Anh hỏi.
– Anh từng là người của tổ chức ngầm. Không chỉ là doanh nhân như anh vẫn dựng lên.
Duy im lặng. Một lúc sau, anh ngồi xuống cạnh cô.
– Anh từng là "K", biệt danh trong giới ngầm ở Đông Nam Á. Từng bị truy nã quốc tế vì vụ buôn vũ khí ở biên giới. Nhưng anh đã cắt đứt tất cả từ bốn năm trước.
– Vì sao?
– Vì một lời hứa với người đã chết.
Ánh mắt anh chùng xuống. Lần đầu tiên, Minh Anh thấy anh mong manh.
– Người đó… là ai?
– Là chị gái anh. Bị chính tổ chức cũ giết vì phản đối một phi vụ buôn người. Trước khi chết, chị ấy chỉ cầu xin anh: “Thoát ra khỏi vũng lầy này, và đừng để ai khác giống chị.”
Minh Anh im lặng. Cô đặt tay lên tay anh.
– Vậy còn bây giờ? Khi họ quay lại?
– Anh phải kết thúc tất cả. Một lần cuối.
Ngày hôm sau, báo chí bắt đầu đăng tin: "Tập đoàn D có liên quan đến hoạt động phi pháp", "CEO Khánh Duy bị nghi ngờ liên hệ với giới tội phạm quốc tế"…
Minh Anh đọc tin mà tim thắt lại. Nhưng Khánh Duy thì bình thản. Anh đã đoán trước.
– Anh sẽ đi. Ba ngày. Em không được rời khỏi biệt thự này, dù bất cứ chuyện gì xảy ra. – Anh dặn.
– Anh đi đâu?
– Lôi Lâm ra ánh sáng. Và chấm dứt tất cả những gì anh từng tạo ra.
– Anh không thể đi một mình!
– Anh không cô đơn. Anh có đội của mình. Và… – Duy dừng lại, khẽ vuốt tóc cô – Anh có em chờ ở đây.
Ba ngày trôi qua như ba năm. Minh Anh sống trong lo lắng.
Cô xem tin tức, nghe từng lời bàn tán, đọc từng comment độc địa về “cô gái được bao nuôi”, về “hợp đồng tình ái”.
Không ai biết rằng, những gì giữa cô và Duy, đã vượt xa khỏi ranh giới của thể xác từ rất lâu.
Đêm thứ ba, một chiếc xe bọc thép đỗ trước biệt thự.
Khánh Duy bước ra, người dính máu, ánh mắt lạnh tanh, nhưng nụ cười mỏi mệt hiện rõ.
Minh Anh lao đến. Anh ôm cô thật chặt. Dường như, tất cả bão giông cuối cùng cũng lùi lại phía sau.
– Kết thúc rồi. Lâm bị bắt. Tổ chức cũ tan rã. Và… anh chính thức là người tự do.
– Còn em?
– Em… là điều duy nhất anh không thể mất.
Cô bật khóc. Trong vòng tay anh, mọi tổn thương như được rửa trôi.
Đêm hôm ấy, lần đầu tiên họ yêu nhau mà không có ràng buộc. Không còn hợp đồng. Không còn điều khoản.
Chỉ có hai con người trần trụi – về thân thể, và cả tâm hồn – trao cho nhau tất cả những gì còn lại.
Một đêm không lời hứa, không tương lai xa xôi, nhưng đầy chân thật.