Buổi chiều hôm đó trời u ám từ rất sớm. Mây đen dày đặc, gió thổi phần phật như báo hiệu điều chẳng lành. Trấn Thanh Vân vốn hiền hòa, nay có chút ngột ngạt khó nói thành lời. Người đi đường vội vã đóng cửa hàng sớm, nhìn trời đầy thấp thỏm.
Lâm gia tiêu cục cũng vậy. Người trong nhà tất bật buộc lại mái hiên, cất bớt vũ khí, chuẩn bị đêm mưa lớn.
Tinh Vân đứng trước hiên, ngước nhìn bầu trời đen đặc. Mái tóc đen dài buộc hờ phía sau khẽ phất theo gió. Ánh mắt nàng sâu tĩnh nhưng khó giấu lo lắng.
Không phải lo vì trời mưa.
Mà là… lo cho một người đang nằm trong khách phòng tây viện.
Thẩm Hàn.
Từ hôm cứu hắn đến giờ, nàng vẫn không thể đoán ra lai lịch. Mỗi lần nhìn vào ánh mắt hắn, nàng lại cảm giác như đang đối diện thứ gì đó sâu thẳm hơn, tối hơn, phức tạp hơn mọi nam nhân nàng từng gặp.
Hắn giống như vực sâu — càng nhìn, càng sợ hãi, nhưng lại không rời mắt được.
Tinh Vân bước nhẹ đến phòng hắn, mở cửa.
Ánh đèn vàng chiếu lên bóng dáng nam nhân ngồi dựa lưng vào đầu giường, một tay đặt lên mép chăn, tay kia chạm vào băng gạc.
“…Ngươi dậy từ khi nào?” Tinh Vân hỏi.
Thẩm Hàn nhìn nàng.
Ánh mắt ấy, dù còn yếu, vẫn sắc như muốn xuyên qua mọi lớp phòng bị của nàng.
“Một canh giờ trước.” Giọng hắn trầm khàn, có chút mệt mỏi nhưng không hề yếu đuối.
Tinh Vân bước tới, ngồi xuống cạnh bàn nhỏ.
“Ngươi còn đau không?”
“Không đáng kể.”
Nàng liếc mắt xuống vết thương hắn, cau mày.
“Không đau mà lại định tự tháo băng?”
Thẩm Hàn hơi cúi đầu.
“Muốn xem.”
“Ngươi xem xong để làm gì? Hôm qua còn không đứng nổi.” Tinh Vân trách nhẹ, tay đưa đến gần hắn. “Đưa tay đây.”
Hắn do dự một chút, rồi chìa tay trái ra.
Tinh Vân tháo lớp gạc cũ, kiểm tra lại. Vết thương vẫn đỏ nhưng không còn chảy máu.
“Khá hơn rồi.” Nàng nói. “Nhưng đừng gắng sức. Vết thương kiểu này, nếu động mạnh sẽ để lại di chứng.”
Thẩm Hàn nhìn nàng cúi đầu, ngón tay thon nhỏ bận rộn xử lý dược liệu. Ánh nến hắt lên khuôn mặt nàng khiến nàng như được phủ một lớp sáng nhẹ.
Hắn bỗng hỏi:
“…Vì sao ngươi biết ta sẽ động mạnh?”
Tinh Vân liếc hắn một cái.
“Vì ta thấy ánh mắt ngươi. Người bị thương nặng thường mệt mỏi, nhưng ngươi… lại như đang muốn đứng dậy đi đâu đó. Cảnh giác bất thường.”
Thẩm Hàn im lặng vài nhịp, rồi khẽ mỉm cười.
“Nhãn lực tốt.”
Tinh Vân bình thản:
“Ta ở trong tiêu cục từ nhỏ. Không tinh mắt thì đã chết từ lâu.”
“…Ta không làm hại ngươi.” Hắn nói khẽ, như một câu đính chính mà chính hắn cũng chưa hiểu tại sao phải nói.
“Tốt nhất đừng.” Tinh Vân băng xong, đứng dậy. “Nếu ngươi gây phiền, cha ta sẽ quăng ngươi ra cửa.”
Thẩm Hàn nhìn nàng, ánh mắt hơi cong lên, giống như đang vui — một nụ cười rất nhẹ, hiếm thấy.
“Ừ.”
Tinh Vân hơi bất ngờ.
Không phải vì hắn cười, mà vì… nụ cười đó rất dịu.
Khác hoàn toàn khí chất nguy hiểm toát ra từ đôi mắt hắn.
Nàng quay đi, tránh ánh nhìn đó.
“Ta ra ngoài dặn phòng bếp làm chút cháo.”
Nhưng chưa kịp bước ra khỏi cửa, một câu kéo nàng lại:
“Lâm Tinh Vân.”
Giọng hắn không lớn, nhưng có sức nặng kỳ lạ.
“…Gì?”
Hắn nhìn nàng thật lâu, rồi hỏi một câu khiến nàng đứng hình:
“Ngươi… không sợ ta sao?”
Tinh Vân im lặng một nhịp.
Rồi nàng nói:
“Ta sợ. Nhưng ngươi đang bị thương. Ta sợ gì?”
Hắn hơi nhướng mày, như muốn cười.
Nàng tiếp lời:
“Với lại… trực giác nói rằng ngươi sẽ không làm hại ta. Ít nhất là lúc này.”
Đôi mắt Thẩm Hàn dịu xuống. Một thứ cảm xúc khó gọi tên lướt qua — như nhẹ nhõm… hoặc áy náy.
Tinh Vân quay đi trước khi nhìn thấy hết.
“Ta đi đây.”
Cánh cửa khép lại.
Thẩm Hàn nhắm mắt, dựa đầu vào gối. Hơi thở hắn sâu mà nặng.
Trực giác của nàng… chính xác đến mức khiến hắn sợ.
Bởi vì trong giấc mộng đêm qua, bàn tay hắn đầy máu.
Mà giọng nói bí ẩn kia lại nói:
“Giết nó. Giết tất cả.”
Buổi tối, trời bắt đầu đổ mưa.
Lâm gia tiêu cục sáng đèn nhưng đóng kín các cửa lớn. Trận mưa này không giống mưa thường; gió rít từng hồi, sấm chớp ầm ầm, nước xối như thác.
Tinh Vân ngồi bên cửa sổ phòng mình, nghe tiếng mưa rơi mà lòng không yên.
Không ai nói ra, nhưng tất cả đều cảm giác có gì đó sắp xảy ra.
Gió mạnh đến mức cây trước sân ngả nghiêng. Sấm xé ngang trời, tia chớp lóe lên soi rõ cả mái nhà.
Tinh Vân cầm lấy thanh chủy thủ, nhét vào tay áo.
Nàng đứng dậy.
Cửa phòng vừa mở — một tiếng động nhỏ rất khẽ lọt vào tai.
Keng!
Nàng lập tức xoay người, tay đặt lên chuôi chủy thủ.
Tiếng này… đến từ phòng tây viện.
Tinh Vân chạy theo lối hành lang, mưa tạt vào hiên lạnh buốt. Nàng bước đến gần phòng Thẩm Hàn, tay đẩy cửa.
Cửa mở.
Trong phòng tối chỉ có ánh nến leo lét.
Và —
Thẩm Hàn không có trên giường.
Tinh Vân giật mình.
Nàng lập tức nhìn quanh, nhưng chưa kịp gọi tên hắn —
“Xoẹt!”
Một bóng đen lao từ trên xà nhà xuống, kiếm sáng như sao chém thẳng vào nàng.
Tinh Vân phản xạ gần như bản năng. Nàng lùi lại nửa bước, rút chủy thủ ra đỡ, nhưng kiếm đối phương lực rất mạnh — chỉ một đòn đã làm tay nàng tê rần.
Kẻ đó không nói một lời, ra tay tàn độc.
Tinh Vân né sang trái, lật người tránh mũi kiếm.
Đối phương lại quét thêm một đường ngang.
“Khốn kiếp!” Nàng nghiến răng.
Đúng lúc lưỡi kiếm sắp chém trúng vai nàng —
Một bóng người từ sau kéo nàng lại, vòng cánh tay qua eo, dùng lực xoay cả người nàng vào trong lòng hắn.
“Cẩn thận.”
Giọng trầm, lạnh mà mạnh mẽ.
Tinh Vân ngẩng lên.
Thẩm Hàn.
Hắn đứng chắn trước nàng, mũi kiếm lướt sát đầu vai hắn, chém xuống đất đánh “cốp” một tiếng.
Tên áo đen rít lên:
“Ngươi còn sống?!”
Tinh Vân cảm giác Thẩm Hàn đứng không vững, hơi thở nặng — rõ ràng vết thương lại rách ra. Nhưng hắn vẫn kiên quyết che nàng phía sau.
Tinh Vân kéo hắn lại:
“Ngươi bị thương! Tránh ra!”
“Không được.” Hắn giữ vai nàng, giọng trầm đến mức khiến nàng im bặt. “Ra sau ta.”
Tinh Vân cứng người.
“Nếu ngươi chết thì sao?!”
Hắn không trả lời — vì lúc đó kẻ áo đen lại lao đến.
Thẩm Hàn đẩy nàng sang bên, thân hình mình xoay tạt ngang, tay không mà bắt lấy cổ tay đối phương. Một động tác vừa nhanh vừa chuẩn đến khó tin.
Tinh Vân tròn mắt.
Hắn… rõ ràng là một cao thủ.
Kẻ áo đen cố giật kiếm ra nhưng Thẩm Hàn siết mạnh một cái — “rắc” — tên đó kêu lên đau đớn, kiếm rơi xuống đất.
Chỉ tiếc, đúng lúc đó vết thương trên ngực Thẩm Hàn bật máu. Hắn khựng lại, hơi nghiêng người.
Tên áo đen thấy sơ hở liền rút dao nhỏ đâm tới ngực hắn.
Tinh Vân hét lên:
“CẨN THẬN!”
Không nghĩ ngợi, nàng lao vào đỡ.
Nhưng chỉ kịp thấy một bàn tay lớn kéo nàng lại, đẩy nàng vào tường, thân người cao lớn của Thẩm Hàn ép sát nàng, dùng chính lưng mình chặn nhát đâm đó.
Phập!
Dao xuyên vào da thịt hắn.
Tinh Vân chết lặng.
“Ngươi—!”
Thẩm Hàn không để nàng nói hết, tay trái vung lên, một đấm chuẩn xác đánh ngã tên áo đen xuống đất bất tỉnh.
Mưa vẫn rơi, gió vẫn gào ngoài cửa.
Trong bóng tối chỉ còn hai người — một đứng không vững, một nghẹn giọng.
Thẩm Hàn chống tay lên tường, hơi thở đứt quãng.
“…Không sao.”
“Không sao?!” Tinh Vân nắm lấy cánh tay hắn, giọng run lên vì giận và lo. “Ngươi điên rồi à?! Vết thương chưa lành lại tự đỡ nhát đâm?!”
Hắn nhìn nàng, ánh mắt sâu và tối.
Giọng hắn khẽ khàng, như nói điều hiển nhiên nhất trên đời:
“Nếu ta không đỡ… ngươi sẽ chết.”
Nhờ ánh chớp, Tinh Vân nhìn thấy máu đang loang đỏ cả áo hắn.
Ngực nàng thắt lại.
“Thẩm Hàn…”
Hắn đưa tay chạm lên má nàng — động tác rất nhẹ, như đang xác nhận nàng vẫn ổn.
“Ta bảo rồi.”
Giọng hắn khan, thấp và dịu kỳ lạ.
“Ta sẽ không làm hại ngươi.”
Tinh Vân siết chặt tay hắn.
“Nhưng ngươi tự hại mình thì khác gì!”
Hắn nhìn nàng như muốn nói gì đó. Nhưng cơ thể hắn đã vượt giới hạn.
“Ta…”
Hắn khẽ nghiêng người.
“…không sao đâu…”
Vừa nói chưa dứt, Thẩm Hàn đổ xuống.
Cả thân người cao lớn ngã thẳng vào nàng.
Tinh Vân hoảng hốt, vội vòng tay đỡ lấy hắn.
“Thẩm Hàn! Thẩm Hàn!!”
Hơi thở hắn nặng, nửa tỉnh nửa mê.
Tay hắn vẫn vô thức siết lấy vạt áo nàng, như sợ nàng biến mất.
Bên ngoài, tiếng mưa đêm đập vào mái ngói như trăm trống dội.
Trong phòng, hơi thở hai người hòa vào nhau — hỗn loạn, căng thẳng mà không thể rời ra được.
Tinh Vân ôm chặt lấy hắn.
Ngực nàng như bị bóp nghẹn.
“Đồ ngốc…”
“Ngươi cứu ta làm gì…”
Câu cuối cùng rất nhẹ.
Nhưng chính nàng cũng không biết — từ lúc nào mình đã run như vậy.
Vài phút sau, Tinh Vân gọi người đến, xử lý kẻ áo đen, băng lại vết thương cho Thẩm Hàn. Hắn mê man không biết gì.
Lúc rửa vết thương, nàng phát hiện thứ khiến mình càng chấn động —
Trên lưng hắn… có một dấu ấn đen kỳ lạ.
Không phải hình xăm.
Không phải bớt.
Mà giống như… một phong ấn.
Có hoa văn xoắn như từng bị ai đó dùng nội lực cưỡng ép khắc lên.
Tinh Vân run tay.
“…Ngươi rốt cuộc là ai…”
Đêm mưa kéo dài đến tận sáng.
Trong tiếng gió rít, tiếng mưa rơi, nàng ngồi cạnh giường hắn, tay vẫn nắm lấy tay hắn — không biết trong vô thức từ lúc nào.
Mà Thẩm Hàn, dù hôn mê, ngón tay vẫn khẽ đáp lại như sợ nàng buông ra.
Ở trong bóng đêm, giữa giông bão, một mối dây vô hình đang từ từ siết lại giữa hai người.
Ràng buộc.
Nguy hiểm.
Không thể trốn thoát.