Đêm đó, Phó Dạ Nguyệt nằm trên chiếc giường trúc trong tiểu viện, nghe tiếng gió xuyên qua lớp cửa giấy, lạnh đến mức run nhẹ. Nàng không sao ngủ được. Từ lúc gặp lại Hoắc Vô Trần ở Ngự Thư Phòng, câu nói cuối cùng của hắn cứ như bị khắc vào đá, nặng nề mà rõ ràng:
“Phó Dạ Nguyệt… nàng tưởng ta không tìm được nàng nữa sao?”
Hắn nói câu ấy không giống trách móc. Giọng hoàng đế, vốn dĩ uy nghi khó gần, vậy mà lúc đó lại thấp xuống, như bị đè nén nhiều năm. Nàng hiểu rõ, Hoắc Vô Trần không phải kẻ dễ để lộ cảm xúc, càng không phải người chỉ vì gặp lại một cung nữ nhỏ bé mà dao động.
Nhưng ánh mắt ấy… không lừa được ai.
Nàng nghiêng người, kéo chăn sát người hơn. Ba năm trước, Phó Dạ Nguyệt rời khỏi kinh thành, trốn ở vùng biên viễn với thân phận dân thường. Không ai biết vì sao nàng phải rời đi, chỉ biết cha nàng bị tội, gia tộc sụp đổ, nàng là người duy nhất sống sót. Nàng vốn tưởng chỉ cần tránh xa quyền lực, cuộc đời này sẽ bình yên.
Nhưng số mệnh chưa từng cho nàng cơ hội.
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên:
“Cốc… cốc…”
Nàng ngồi bật dậy, tim thắt lại. Ai đến tìm nàng vào giờ này?
“Cung nữ Dạ Nguyệt, mở cửa, có người truyền lời.” Giọng nữ, nhỏ nhưng lạnh.
Nàng khoác áo, chậm rãi mở cửa. Bên ngoài là một nữ thái giám trẻ của Nội Thị Giám—dáng người nhỏ thó, gương mặt đưa đám.
“Có chuyện gì?”
“Quý phi nương nương mời cô nương đến Lầu Ngọc Tử.”
Phó Dạ Nguyệt thoáng giật mình: “Giờ này?”
“Vâng. Nương nương nói… không thể để lỡ.”
Nói xong, nàng ta xoay người đi thẳng, không cho Phó Dạ Nguyệt cơ hội từ chối.
Đêm trong cung sâu như nhuộm mực. Cả con đường dẫn đến Lầu Ngọc Tử chỉ có ánh đèn lồng loi thoi kéo dài thành một dải vàng nhạt. Dạ Nguyệt bước đi, mỗi bước càng thấy lạnh hơn.
Lầu Ngọc Tử nằm trong lãnh địa của Quý phi Tô Khinh Dao—người được sủng ái nhất hậu cung, dung mạo tuyệt sắc, tâm tư khó đoán. Nàng ta là kiểu người mỉm cười thì đẹp đến kinh hồn, im lặng thì khiến người ta rùng mình.
Nhưng điều khiến Dạ Nguyệt cảnh giác nhất là—Quý phi từng là thanh mai trúc mã của Hoắc Vô Trần.
Đương nhiên, chỉ là lời đồn.
Dạ Nguyệt đến cửa lầu. Cung nữ giữ cửa cúi đầu dẫn nàng vào. Trong đại sảnh, hương nến dìu dịu. Tô Khinh Dao ngồi bên bàn trà, khoác áo lông vũ màu trắng bạc, mái tóc đen mượt buông xuống vai, đôi mắt cong lên như trăng lưỡi liềm.
Vừa thấy Dạ Nguyệt, nàng ta cười, giọng mềm như tơ:
“Ngươi đến rồi.”
Phó Dạ Nguyệt quỳ: “Nô tỳ tham kiến Quý phi nương nương.”
“Không cần đa lễ. Đứng lên.”
Ánh mắt của Tô Khinh Dao như soi thấu cả xương cốt. Đến khi nhìn đến gương mặt của Dạ Nguyệt, ánh nhìn ấy ngừng lại một nhịp.
“Thì ra ngươi chính là… Phó Dạ Nguyệt.”
Ngực nàng siết lại. “Nương nương biết nô tỳ?”
Tô Khinh Dao mỉm cười, đặt chén trà xuống, tiếng va nhẹ của sứ lọt vào tai như tiếng chuông.
“Không chỉ biết. Mà còn… theo dõi ngươi từ rất lâu.”
Phó Dạ Nguyệt bất giác nhìn lên.
“Ngươi đừng sợ.” Tô Khinh Dao âu yếm nói, nhưng trong mắt lóe lên tia gì đó không thể đoán: “Ta không hại ngươi. Nếu muốn giết, đã làm từ năm đó rồi.”
“…”
“Ngươi chắc thắc mắc vì sao Hoàng thượng đột ngột đón ngươi vào cung chứ?” nàng ta hỏi.
Dạ Nguyệt im lặng.
“Ta cho ngươi một lời khuyên.” Quý phi đứng dậy, bước đến gần, mùi hương trên người nàng ta thanh nhã nhưng lạnh lẽo: “Ngươi nên rời khỏi Hoàng thượng càng sớm càng tốt.”
“Nương nương nói vậy nghĩa là sao?”
Tô Khinh Dao không trả lời ngay, mà nâng cằm Dạ Nguyệt lên. Động tác nhẹ nhưng mang ý áp chế rõ ràng.
“Hoàng thượng đang bị người khác nhìn chằm chằm. Bất cứ ai đến gần hắn đều sẽ trở thành mục tiêu. Và ngươi… ngươi là người yếu nhất.”
Dạ Nguyệt cắn môi. “Nô tỳ không hiểu chuyện nương nương muốn nói.”
“Ngươi không cần hiểu.” Giọng Quý phi trở nên lạnh: “Chỉ cần nhớ, trong cung này, kẻ bước gần một bước tới Hoắc Vô Trần… sẽ mất mạng nhanh nhất.”
Câu nói rơi xuống, bong đèn lay động khiến bóng dáng Quý phi kéo dài, trông như một con chim trắng đang rũ cánh trong bóng tối.
Dạ Nguyệt cúi đầu: “Nếu vậy thì tại sao nương nương gọi nô tỳ tới?”
“Bởi vì ta muốn xác nhận một điều.”
Thái độ Quý phi bỗng nghiêm lại, từng chữ như lưỡi dao:
“Phó Dạ Nguyệt—ngươi có còn nhớ chuyện ba năm trước?”
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Ba năm trước.
Đêm nhà nàng bị diệt môn.
Lửa cháy đỏ cả trời.
Tiếng la hét, tiếng binh giáp va chạm—
Một bóng áo choàng đen bế nàng chạy giữa biển lửa.
Nàng nhớ tất cả. Nhưng tại sao Quý phi biết?
“Ta thấy rồi.” Khóe môi Tô Khinh Dao cong nhẹ: “Ánh mắt của ngươi… không hề che giấu được.”
“…”
“Thú vị thật. Ta tưởng ngươi đã chết, không ngờ vẫn còn sống để quay lại.” Nàng ta xoay người, trở lại ghế: “Ngươi trốn khỏi hoàng cung, sống sót qua đêm ấy… ngươi nghĩ ai đã che chở ngươi?”
Phó Dạ Nguyệt ngẩn người.
Nàng không muốn nghĩ đến.
Cũng không dám.
Tô Khinh Dao nói như gió mát thổi qua lưỡi dao:
“Là hắn.”
“Hắn? Ai?”
“Hoắc Vô Trần.”
Câu trả lời như sấm nổ giữa đêm.
Dạ Nguyệt lắc đầu, giọng run: “Không thể. Năm đó… hắn còn chưa đăng cơ.”
“Không quan trọng.” Quý phi chống cằm, đôi mắt như hồ nước sâu tĩnh lặng: “Trước khi trở thành Hoàng đế, hắn đã có quyền lực hơn ngươi tưởng rất nhiều.”
“…”
“Phó Dạ Nguyệt.” Tô Khinh Dao nghiêng đầu: “Hắn liều mạng cứu ngươi khỏi vụ án diệt môn, giấu ngươi an toàn suốt một tháng trong mật thất phía tây hoàng cung—ngươi lại không nhớ chút gì?”
Tim nàng như bị một bàn tay bóp nghẹt.
Không thể.
Không thể nào.
Ba năm trước, nàng được một người áo đen che giấu mặt cứu khỏi biển lửa. Nàng từng nghĩ đó là một người lạ, một ân nhân giấu tên.
Không ngờ lại có khả năng là… Hoắc Vô Trần?
“Nàng nghĩ xem.” Tô Khinh Dao cười nhạt: “Một kẻ thân phận nhỏ bé như ngươi, vì sao có thể sống sót? Cả kinh thành đều tưởng ngươi đã chết trong biển lửa ấy. Nhưng Hoàng thượng—khi còn chưa ngồi lên ngai vàng—lại để ngươi sống.”
Dạ Nguyệt lùi một bước. “Nương nương… sao người lại nói chuyện này với nô tỳ?”
Tô Khinh Dao nhấc chén trà, giọng nhẹ như hờ:
“Bởi vì Hoàng thượng… vẫn còn tình cảm với ngươi.”
“Không… không thể…”
“À?” Quý phi bật cười: “Chỉ một ánh nhìn hôm nay thôi, ta đã thấy rõ. Hắn nhìn ngươi như muốn giấu ngay sau lưng, sợ người khác cướp mất.”
“…”
“Còn ta?”
Quý phi đặt chén xuống, tiếng va mạnh hơn khi nãy, chứa rõ sự ghen ghét:
“Ta ở bên hắn ba năm, hắn chưa từng nhìn ta như vậy.”
Không khí trong lầu đột ngột trở nên ngột ngạt.
Dạ Nguyệt cảm thấy đầu ong ong, màng tai như đầy tiếng vọng. Hoắc Vô Trần… ba năm trước… cứu nàng? Giấu nàng? Tại sao? Vì sao hắn lại làm vậy? Vì sao hắn lại biết nàng? Vì sao lại nhớ nàng đến mức hôm nay…?
“Ngươi khó tin đúng không?” Quý phi nhếch môi: “Nhưng sự thật là vậy.”
“…”
“Nếu ngươi thông minh, ngươi nên rời xa hắn. Hắn đâu phải người bình thường. Tình cảm của hắn… một khi đã để lộ, sẽ khiến những người khác trong cung này muốn xé ngươi thành từng mảnh.”
Ánh mắt Tô Khinh Dao sắc bén như lưỡi dao:
“Trong đó có cả ta.”
Dạ Nguyệt lập tức quỳ xuống: “Nô tỳ tuyệt đối không có ý tiếp cận Hoàng thượng!”
“Ta tin.” Giọng Quý phi trở nên bình thản: “Nhưng Hoàng thượng thì khác. Khi hắn muốn giữ ai, cả thiên hạ đều không cãi nổi.”
Nàng ta bước ra cửa, dừng lại:
“Hãy nhớ, từ hôm nay trở đi, dù hắn có gọi—ngươi cũng đừng tới.”
“…”
“Nếu không…” Tô Khinh Dao nhìn nàng qua vai, ánh mắt lạnh như đêm đông:
“Ngươi sẽ chết trước khi biết được sự thật của ba năm trước.”
Cửa sập lại.
Tiếng vang cuối cùng còn đọng lại trong đêm tối.
Trở về tiểu viện, Dạ Nguyệt cảm thấy người mình như không còn sức. Mỗi lời của Quý phi như móc từng mảnh quá khứ mà nàng đã cố chôn đi.
Nàng ngồi xuống mép giường, hai tay ôm lấy đầu.
Hoắc Vô Trần…
Thật sự là hắn sao?
Thật sự hắn là người đã bế nàng chạy khỏi biển lửa?
Thật sự hắn vì nàng mà giấu nàng trong mật thất một tháng?
Nếu đúng như Quý phi nói…
Vậy thì ngày nàng rời kinh ba năm trước—
Có phải… chính hắn đã để nàng đi?
Tim nàng hỗn loạn, đau nhức như bị ai xé làm đôi.
Không. Nàng không muốn tin.
Nếu đó là sự thật, tại sao hắn chưa từng nói? Tại sao hắn lại dùng thân phận hoàng đế tìm nàng? Tại sao phải đưa nàng vào cung? Tại sao lại nói câu ấy… ánh mắt ấy…
“Nàng tưởng ta không tìm được nàng nữa sao?”
Dạ Nguyệt ôm ngực, hô hấp rối loạn.
Không ổn rồi.
Cảm xúc này… nguy hiểm quá.
Ngay tại lúc ấy—
“Cạch.”
Cửa viện bị mở ra.
Bóng người cao lớn tiến vào, áo choàng đen bị gió thổi bay, mang theo hơi lạnh ban đêm lùa vào.
Hoắc Vô Trần đứng trước cửa.
Ánh mắt hắn rơi thẳng vào nàng—như một lưỡi kiếm sắc.
“Phó. Dạ. Nguyệt.”
Giọng hắn khàn, lạnh nhưng đầy kìm nén:
“Vì sao… nàng đến Lầu Ngọc Tử?”