Gió đêm ùa qua cửa viện, mang theo cái lạnh buốt sống lưng.
Phó Dạ Nguyệt đứng bật dậy, không kịp che dấu vẻ hoảng loạn. Hoắc Vô Trần khoác áo choàng đen, gương mặt bị bóng tối che quá nửa, chỉ còn đôi mắt sắc như lưỡi dao.
Hắn tiến một bước, cả viện như bị hơi thở của hắn bao trùm.
“Ta hỏi lại lần nữa.”
Giọng hắn trầm thấp, lạnh đến mức khiến người ta run rẩy.
“Vì sao… nàng đến Lầu Ngọc Tử?”
Phó Dạ Nguyệt cúi đầu, hai tay siết chặt.
“Nô tỳ… bị Quý phi nương nương triệu kiến.”
“Triệu kiến?” Hắn bật cười, nhưng không mang chút ấm áp. “Nàng dám đi?”
“Hoàng thượng…” Nàng lùi một bước.
Nhưng Hoắc Vô Trần tiến lên hai bước.
Khoảng cách giữa họ như bị kéo căng đến tột độ.
“Nàng nghĩ ta không biết Tô Khinh Dao là người thế nào?” Ánh mắt hắn sắc bén như muốn chém vào sự im lặng. “Nàng ta gọi, là nàng phải đi sao? Hay nàng muốn tìm chết?”
Dạ Nguyệt run lên. Câu cuối cùng của Quý phi ban nãy hình như vẫn còn đọng trong tai nàng:
“Nếu nàng còn đến gần hắn, nàng sẽ chết trước khi biết sự thật.”
Hoàng đế đứng ngay trước mặt nàng, bóng hắn đổ dài, giống như một ngọn núi ngăn cản mọi lối thoát.
“Ngẩng đầu.” Hắn ra lệnh.
Dạ Nguyệt không dám.
“Hoàng thượng, nô tỳ…”
“Ta bảo ngẩng đầu.”
Giọng hắn lần này trầm và thấp đến mức khiến nàng không thể kháng lại.
Nàng từ từ nâng mặt lên.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau—
Hoắc Vô Trần siết chặt tay, mạch xanh nổi lên trên mu bàn tay.
“Dạ Nguyệt…” Hắn gọi tên nàng như đang nuốt đau đớn trong cổ họng. “Tô Khinh Dao đã nói gì với nàng?”
Nàng lắc đầu: “Không… nô tỳ không dám nhắc lại.”
“Là về chuyện năm đó?” Hoàng đế hỏi thẳng.
Cả người Phó Dạ Nguyệt cứng đờ.
Hắn nắm lấy cổ tay nàng, mạnh đến mức làm nàng đau:
“Nàng ta nói đúng không?”
“Hoàng thượng…”
“Ta hỏi.” Giọng hắn như thể sắp bùng nổ. “Nàng ta nói đúng… phải không?”
Nước mắt trào ra, không phải vì đau, mà vì nỗi sợ không diễn tả nổi.
Hoắc Vô Trần nhìn giọt lệ ấy, đôi mắt hắn tối lại, giống như bóng đêm đang cuộn lên.
Hắn buông tay nàng đột ngột.
Dạ Nguyệt khụy xuống, bàn tay ôm lấy cổ tay đỏ lên.
Một lúc lâu sau, hắn mới khàn giọng nói:
“…Nàng không nên biết chuyện năm đó từ miệng người khác.”
Dạ Nguyệt cắn môi, cố giữ giọng bình tĩnh:
“Nô tỳ… không biết nên tin gì nữa, Hoàng thượng.”
“Vậy nghe ta nói.” Hắn hít sâu, cố đè nén cảm xúc như lửa:
“Năm đó, đúng là ta cứu nàng.”
Dạ Nguyệt nhắm mắt.
Trái tim nàng như bị kéo ngược về biển lửa ba năm trước.
Hoắc Vô Trần ngồi xuống trước mặt nàng, động tác chậm rãi nhưng kiên quyết, như muốn kéo nàng về lại thực tại.
“Đêm phủ Phó gia bị thiêu rụi… ta nhận được tin mật chỉ một khắc trước khi binh lính ập vào. Khi ta đến nơi, toàn phủ đã cháy. Ta tìm người sống sót trong đống lửa.”
Giọng hắn nghẹn lại:
“Chỉ còn mình nàng.”
Dạ Nguyệt mở mắt, nước mắt rơi xuống mu bàn tay.
“Ngươi… vì sao lại cứu nô tỳ? Khi đó nô tỳ chỉ là một người bình thường, không quen biết với người.”
Khoé môi Hoắc Vô Trần giật nhẹ, như bật cười vì một câu quá ngây thơ.
“Hai năm trước đó…” Hắn nói khẽ, “…ta đã gặp nàng rồi.”
Trái tim Dạ Nguyệt khựng lại.
“Ở Tàng Thư Các của Đông Cung.” Hoàng đế nhìn nàng, sâu như vực tối: “Nàng là người lén vào đấy để đọc sách.”
Dạ Nguyệt ngây người.
Tàng Thư Các…
Hai năm trước…
Đúng là nàng từng đến đó một lần, vì bị bạn đồng môn xúi quẩy dọa nạt, nàng lén vào để lấy quyển sách bị giấu đi. Nàng từng gặp một nam tử trẻ tuổi trong bộ y phục xanh đậm, đang đứng trong ánh nắng nhìn xuống nàng.
Nàng tưởng đó là thư đồng.
Không ngờ…
“Nàng không nhớ ta?” Hoắc Vô Trần hỏi khẽ.
Nhưng trong giọng lại là nỗi thất vọng lẫn chua xót khó tả.
“Nô tỳ… không biết người lúc ấy là—”
“Thái tử?” Hắn nói nốt. “Đúng. Lúc ấy ta chưa đăng cơ.”
“…”
“Nàng ngồi dưới đất, ôm chặt quyển sách như con mèo lạc, vừa sợ hãi vừa cứng đầu. Ta đã hỏi tên nàng.” Hắn nhìn nàng chăm chú. “Nàng còn đỏ mặt.”
Mặt Dạ Nguyệt nóng ran. Không phải vì thẹn, mà vì không hiểu nổi sao một chuyện nhỏ như vậy… hắn lại nhớ rõ đến vậy.
“Ta vốn chỉ định trêu nàng.” Hoắc Vô Trần tiếp tục: “Nhưng…”
Đôi mắt hắn tối đi, hơi thở sâu hẳn.
“…nhưng ta lại nhìn theo nàng đến tận khi nàng rời đi.”
Dạ Nguyệt nắm chặt váy, tim đập hỗn loạn.
“Sau hôm đó,” hắn nói, “ta luôn muốn gặp lại nàng.”
Giọng hắn ẩn chứa sự mệt mỏi và chân thật đến mức khiến người ta đau lòng.
“Nhưng ta không thể. Thân phận của ta khi ấy không cho phép tiếp cận bất kỳ ai mà không có lý do.”
“…”
Dạ Nguyệt cúi đầu, không biết đối mặt ra sao.
“Và rồi…” Giọng Hoàng đế trầm xuống, như kéo theo bóng tối:
“Khi biết Phó gia gặp nạn, ta chỉ kịp chạy đến cứu một mình nàng.”
Nàng vội hỏi:
“Những người khác… không cứu được sao?”
Hoắc Vô Trần lắc đầu:
“Lửa quá lớn. Hơn nữa, ta đến quá muộn. Người giật dây vụ việc đó còn cố ý chặn đường ta.”
“Tức là…” Dạ Nguyệt siết chặt tay, “vụ án năm đó có người đứng sau?”
Hắn không trả lời trực tiếp.
“Ta đã giấu nàng trong mật thất một tháng. Nàng bị thương nặng, sốt cao ba ngày ba đêm, suýt không giữ được mạng.”
Dạ Nguyệt nghe mà tim thắt lại.
“Vì sao… vì sao người không nói cho nô tỳ biết? Vì sao không cho nô tỳ thấy người lúc ấy?”
Hoàng đế nhìn nàng rất lâu.
Cuối cùng hắn nói:
“Bởi khi ta cứu được nàng, ta đã biết…”
“…Phó gia bị diệt môn không phải là kết thúc, mà mới chỉ là khởi đầu.”
Nàng sững người.
“Ta để nàng rời kinh,” hắn nói chậm rãi, “bởi vì ở lại, nàng chắc chắn sẽ chết.”
“Nhưng… ngươi vẫn đưa ta trở lại.”
“Bởi vì lần này,” Hoắc Vô Trần siết tay đến bật gân, “ta đã đủ mạnh để bảo vệ nàng.”
Tim Phó Dạ Nguyệt như bị ai bóp nghẹt.
“Hoàng thượng… người biết đưa nô tỳ vào cung sẽ khiến người khác hiểu lầm… sẽ khiến Quý phi nương nương—”
“Ta không quan tâm nàng ta nghĩ gì.”
Giọng hắn sắc như gươm.
“Ta chỉ quan tâm nàng.”
Dạ Nguyệt lùi lại một bước, hoảng hốt:
“Hoàng thượng, nô tỳ không thể… chúng ta không thể…”
“Vì sao lại không?”
Hoắc Vô Trần đứng dậy, đi đến bên nàng, kề sát đến mức hơi thở hắn bao lấy nàng:
“Vì ngươi là cung nữ?”
Hắn cúi đầu, nhìn sâu vào mắt nàng.
“Nàng tưởng ta để tâm đến thứ đó?”
Ánh mắt hắn lúc này không còn lạnh, mà là thứ tình cảm sâu đến mức gần như tuyệt vọng.
Nàng run rẩy, giọng nghẹn lại:
“Nô tỳ chỉ sợ… chỉ sợ người bị liên lụy.”
Hoàng đế bật cười—nhưng đầy cay đắng.
“Liên lụy? Ta là hoàng đế. Trên đời này, ai có thể làm gì ta nếu ta không cho phép?”
“Nhưng…”
“Chỉ có một điều ta sợ,” hắn nói, giọng khẽ như gió đêm, “là lại mất nàng lần nữa.”
Phó Dạ Nguyệt khựng lại.
Cổ họng nàng nghẹn đến mức không thốt nên lời.
Hoắc Vô Trần đưa tay nâng mặt nàng lên.
“Dạ Nguyệt.”
Giọng hắn thấp, lộ rõ sự mềm yếu mà hắn chưa từng cho ai thấy.
“Ta tìm nàng suốt ba năm. Ta tưởng nàng đã chết. Suýt nữa… ta phát cuồng.”
“…Hoàng thượng…”
“Nàng không hiểu được.” Hắn áp trán mình lên trán nàng, hơi thở nóng rực:
“Mỗi đêm ta đều nằm mơ thấy nàng chết trong biển lửa. Ta tự tay mở từng xác chết ra để tìm nàng. Ta điên đến mức chỉ cần nghe tin một nữ tử trông giống nàng là lập tức phái ngự lâm quân đi kiểm tra.”
“…”
Lời nói ấy như một nhát dao khắc sâu vào tim nàng.
“Vì thế,” Hoàng đế nói, “đừng bao giờ rời khỏi ta nữa.”
Trái tim nàng loạn nhịp.
“Hoàng thượng… người không nên nói những lời như vậy với một nữ tử hèn mọn như nô tỳ.”
“Từ giờ,” hắn nói, “địa vị của nàng… do ta định.”
Câu nói như sấm nổ, phá tan mọi khoảng cách.
Dạ Nguyệt bật khóc, không kềm được.
Nhưng Hoắc Vô Trần lại nhẹ nhàng dùng ngón tay lau nước mắt.
“Nàng không cần sợ Quý phi. Tô Khinh Dao không dám động đến nàng.”
“Nhưng nương nương nói…”
“Ta biết nàng ta nói gì.” Hoắc Vô Trần cắt lời.
Giọng hắn trở lạnh:
“Nàng ta dám đe doạ nàng… thì từ đêm nay, nàng ta không còn quyền làm như vậy nữa.”
Dạ Nguyệt hốt hoảng:
“Hoàng thượng, xin đừng vì nô tỳ mà—”
“Nếu một người khiến nàng sợ hãi…”
Hắn nói từng chữ:
“…thì người đó không nên tồn tại trong hậu cung này.”
Câu nói ấy, tàn nhẫn nhưng cũng đầy bảo hộ.
Dạ Nguyệt giật mình:
“Hoàng thượng muốn…废 hậu?”
Hắn không phủ nhận, cũng không xác nhận. Chỉ nói:
“Tô Khinh Dao biết quá nhiều. Sự tồn tại của nàng ta… là mối đe dọa cho nàng.”
“…”
“Phó Dạ Nguyệt.”
Hoàng đế nắm lấy tay nàng, siết chặt:
“Từ giờ, mọi chuyện ta sẽ lo. Nàng—chỉ cần ở bên ta.”
Lời nói ấy khiến nàng rơi vào một khoảng trống kỳ lạ.
“Hoàng thượng…”
Nàng run rẩy lắc đầu. “Nô tỳ không thể ở bên người. Tô Khinh Dao nói đúng… chỉ cần ở gần người, nô tỳ sẽ bị giết trước khi tìm ra sự thật.”
Hoàng đế nhìn nàng, ánh mắt như sắp đốt cháy cả thế gian.
“Nếu ai dám chạm vào nàng—”
Hắn nói lạnh đến mức khiến người ta dựng tóc gáy:
“—ta sẽ biến cả gia tộc của hắn thành tro.”
Dạ Nguyệt sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt.
Hắn chính là vị hoàng đế mà thiên hạ sợ hãi… nhưng lúc này, hắn lại nói những lời từ biên giới của sự si mê và điên cuồng.
Một lúc sau, nàng mới khẽ nói:
“Hoàng thượng… đêm đã khuya rồi.”
Hoắc Vô Trần im lặng.
Cuối cùng hắn buông tay nàng, nhưng môi mím chặt, như rất không cam lòng.
“Ta sẽ cho người theo bảo vệ nàng.”
“Hoàng thượng—”
“Không được từ chối.”
Hắn quay bước, tấm áo choàng đen bay lên trong gió đêm.
Khi hắn sắp bước ra khỏi cửa viện—
Dạ Nguyệt bất chợt hỏi:
“Hoàng thượng…”
Hắn dừng lại.
“…năm đó, người nói… giấu nô tỳ đi… là để bảo vệ nô tỳ.”
Nàng ngập ngừng:
“Nhưng… người bảo ta rời kinh… là vì lí do gì?”
Hoắc Vô Trần không quay đầu lại.
Chỉ trả lời bằng giọng trầm khàn:
“Bởi vì…”
Hắn dừng lại một nhịp.
“Ta không muốn nàng nhìn thấy ta giết kẻ đó.”
Lời nói ấy, như một mũi kiếm lạnh lẽo xuyên thẳng vào bóng đêm.
Rồi hắn biến mất sau cánh cửa.
Chỉ còn lại Dạ Nguyệt, một mình đứng trong viện, tim đập như dồn lên tận cổ.
Kẻ đó…
Kẻ mà Hoàng đế muốn giết đến mức không muốn nàng nhìn thấy—
Rốt cuộc là ai?
Và tại sao liên quan tới nàng?
Trong đầu nàng vang lên lời cảnh báo của Quý phi:
“Nếu nàng còn ở bên hắn, nàng sẽ chết trước khi kịp biết sự thật.”
Nhưng lời nói của hoàng đế lại như một chiếc lưới vô hình bao lấy nàng:
“Đừng bao giờ rời khỏi ta nữa.”
Một bên là đe dọa…
Một bên là si mê đến đáng sợ.
Phó Dạ Nguyệt đột nhiên nhận ra—
Từ khoảnh khắc nàng bước chân vào cung…
Vòng xoáy đã không còn cho nàng đường thoát nữa.