Gió đêm thổi qua sân trường mang theo hương hoa quế dìu dịu, lướt qua khung cửa sổ phòng làm việc của Lăng Du. Ánh đèn vàng trên bàn hắt bóng hắn xuống mặt đất dài và cô độc. Hắn đưa tay chạm nhẹ lên gò má nơi Tuyết Tịnh đã áp khăn ấm vào, hơi ấm ấy dường như vẫn còn lưu lại trên da.
Không hiểu vì sao một hành động đơn giản như vậy lại khiến lòng hắn xao động đến mức này.
Hình ảnh cô cúi đầu, hai tay nắm chiếc khăn, đôi mắt ướt lo lắng nhìn hắn… cứ hiện lên mãi. Lăng Du vốn là người luôn kiểm soát cảm xúc, nhưng lần này, trái tim hắn lại không nghe theo lý trí.
Hắn chau mày, tự hỏi: “Không lẽ ta đang rung động sao?”
Chính ý nghĩ ấy khiến bản thân hắn thấy khó chịu không nói nên lời. Nhưng càng muốn phủ nhận, hình bóng của cô lại càng rõ ràng hơn.
Trong khi Lăng Du chìm trong những suy nghĩ hỗn loạn, cách đó không xa, trong phòng ký túc xá nữ, Tuyết Tịnh cũng không ngủ được. Cô nằm nghiêng nhìn bóng tối, trong đầu không ngừng tua lại cảnh chiều hôm nay. Cô vẫn nhớ rõ hơi ấm từ bàn tay hắn khi vô tình chạm vào cổ tay mình, nhớ rõ ánh mắt dịu dàng hiếm có khi hắn hỏi: “Có đau không?”
Cô vùi mặt vào chăn đến đỏ tai. “Không thể nào… mình gặp thầy ấy mới mấy hôm!”
Nhưng trái tim thì lại đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Đúng lúc ấy, điện thoại bất ngờ rung khẽ. Tuyết Tịnh vừa nhìn thấy tên người gửi liền ngồi bật dậy, tim thắt lại.
Lăng Du:
Em ngủ chưa?
Cô hoang mang một lúc lâu mới dám trả lời, gõ rồi xóa liên tục mấy lần.
Tuyết Tịnh:
Dạ chưa… thầy cần gì ạ?
Ba dấu chấm hiện lên ngay lập tức.
Lăng Du:
Ban nãy má em hơi sưng. Có đau nữa không?
Cô ngơ ra vài giây. Thầy… vẫn còn nhớ rõ như vậy?
Một cảm giác ấm áp lan trong ngực.
Tuyết Tịnh:
Dạ không sao nữa rồi ạ.
Lăng Du:
Em nhớ chườm thêm. Nếu mai vẫn còn đau, báo tôi biết.
Tuyết Tịnh cắn môi, tim đập đến khó thở. Cô không hiểu sao mình lại lấy hết can đảm, nhắn một câu liều lĩnh:
Tuyết Tịnh:
Thầy quan tâm sinh viên như vậy… có thường xuyên không ạ?
Bên kia im lặng đủ lâu khiến cô muốn tự chui xuống đất. Đang lúc tính gửi thêm một tin để chữa cháy thì điện thoại rung:
Lăng Du:
Không.
Chỉ với em.
Cô khựng lại hoàn toàn. Mặt đỏ bừng. Tay run run đến mức suýt đánh rơi điện thoại.
Như đoán được cô đang hoảng hốt, hắn lại nhắn:
Lăng Du:
Ý tôi là… em dễ gặp rắc rối. Tôi không yên tâm.
Dù hắn đã giải thích, Tuyết Tịnh vẫn cảm giác câu nói ấy ẩn điều gì đó khác. Nhưng cô không dám hỏi thêm.
Sau khi tạm kết thúc cuộc trò chuyện, cô nằm im nhìn trần nhà. Đêm nay có lẽ lại mất ngủ rồi. Bởi mỗi khi vừa nhắm mắt lại, ánh mắt của hắn lại xuất hiện—trầm, sâu, và mang theo thứ gì đó mà cô không dám gọi tên.
Ở khoảnh khắc ấy, tại phòng làm việc, Lăng Du cũng không ngủ. Hắn tựa người vào ghế, nhìn trần nhà một lúc lâu. Tin nhắn “Chỉ với em” thật sự khiến hắn thấy bối rối.
Hắn không nên nói ra.
Hắn chưa từng như vậy với bất kỳ sinh viên nào, cũng không phải kiểu người thích vô tình thân mật. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt lo lắng của Tuyết Tịnh chiều nay, hắn đã không kìm được mà muốn ở gần cô hơn, muốn che chắn cho cô khỏi mọi tổn thương.
Đây là cảm giác mà suốt nhiều năm qua hắn chưa từng trải qua.
Để đè nén tâm trạng, hắn đứng dậy mở cửa sổ. Gió lạnh lùa vào, thổi tung vài tờ giấy. Nhưng dù gió có lạnh thế nào, trong lòng hắn lại nóng bừng.
“Tuyết Tịnh…” – hắn thầm thở dài – “Rốt cuộc em là gì mà khiến ta mất kiểm soát thế này?”
Sáng hôm sau, Tuyết Tịnh đến lớp với đôi mắt hơi thâm. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Lăng Du ở bục giảng, tim cô lại đập nhanh lạ thường.
Hắn vẫn lạnh lùng, vẫn chỉn chu, vẫn là người đàn ông không bao giờ hé lộ cảm xúc. Nhưng khi ánh mắt hắn lướt qua chỗ cô ngồi, rõ ràng… dừng lại nửa nhịp.
Điều nhỏ ấy đủ khiến cô tim loạn cả buổi học.
Đến khi tan học, bạn bè rủ cô xuống căn tin nhưng cô từ chối vì mệt. Cô đang thu dọn sách thì nghe giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên ngay sau lưng:
“Em khó chịu chỗ nào?”
Cô giật mình quay lại, trái tim đập mạnh. Lăng Du đứng rất gần, gần đến mức cô có thể cảm nhận hơi thở của hắn.
“Không… em chỉ thiếu ngủ thôi ạ.”
Ánh mắt hắn tối lại. “Nghỉ ngơi nhiều hơn. Đừng để mình kiệt sức.”
Giọng hắn nhẹ đến mức khiến sống lưng cô run lên. Nhưng trước khi cô kịp đáp lại, hắn đã quay người rời đi.
Tuyết Tịnh ôm sách trước ngực, đứng ngẩn ngơ rất lâu.
Chiều hôm đó, cô ghé thư viện trả sách. Đi ngang hành lang tầng hai, cô bất ngờ nhìn thấy Lăng Du đang đứng nói chuyện với một nữ giảng viên trẻ, xinh đẹp và khí chất thanh nhã. Hai người đứng cùng nhau trông cực kỳ hợp.
Tuyết Tịnh không hiểu vì sao tim mình lại thắt lại.
Cô giáo kia cười dịu dàng:
“Tối nay thầy rảnh không? Em muốn mời thầy ăn tối.”
Tuyết Tịnh đứng chết lặng.
Lăng Du im lặng vài giây rồi đáp:
“Xin lỗi. Tôi bận.”
Nữ giáo viên hơi thất vọng. Nhưng điều khiến Tuyết Tịnh sốc hơn là câu sau đó của hắn:
“Và tôi cũng không có thói quen dùng bữa tối với đồng nghiệp nữ.”
Tuyết Tịnh mở lớn mắt. Cô giáo kia lúng túng… còn Lăng Du thì xoay người bước đi, tiến thẳng về phía cô.
Ánh mắt hắn bắt gặp cô—sâu và khó hiểu.
“Tuyết Tịnh.” – hắn gọi tên cô rất nhẹ.
Cô không biết mình đáp lại thế nào. Chỉ cảm thấy cả hành lang như thu hẹp lại, chỉ còn lại bóng hắn.
Hắn dừng lại cạnh cô, giọng trầm thấp vang lên:
“Em ăn tối chưa?”
Cô lắc đầu theo phản xạ.
“Vậy đi cùng tôi.”
“... Dạ?”
“Tôi từ chối cô ấy.” – hắn nói, mắt không rời cô. – “Nhưng em… thì khác.”
Nói rồi hắn ung dung bước đi như thể việc đó là điều hiển nhiên.
Tuyết Tịnh đứng ngẩn người vài giây, mặt nóng bừng, tim đập loạn, rồi cuối cùng… vẫn đi theo hắn.
Chỉ cách nhau vài bước chân, nhưng đối với cô, đó là lần đầu tiên cảm giác mình đang tiến gần đến trái tim của người đàn ông ấy.
Và tuy gió thu thổi nhẹ, lòng cô lại dậy sóng.
Tối nay… cô biết chắc mình sẽ lại không ngủ được.