Con đường rợp bóng cây từ thư viện dẫn ra cổng trường trở nên yên tĩnh lạ thường khi mặt trời ngả xuống phía tây. Tán lá rung nhẹ theo gió thu, ánh nắng cuối ngày xuyên qua tạo thành từng vệt sáng vàng nhạt dưới chân hai người.
Tuyết Tịnh đi sau Lăng Du vài bước, không dám tiến lại quá gần nhưng cũng không thể duy trì khoảng cách quá xa. Trái tim cô như đánh trống, từng nhịp thậm chí còn vang trong lồng ngực, đến mức cô sợ nếu mình nói điều gì đó, thanh âm ấy sẽ bị người đàn ông trước mặt nghe thấy.
Không khí giữa hai người giống như mặt hồ bị gợn sóng—không ồn ào, nhưng ẩn chứa sự rung động không dễ che giấu.
“Em có chỗ muốn ăn không?” – Lăng Du bất ngờ dừng lại, quay nhẹ đầu.
Tuyết Tịnh suýt va vào lưng hắn, vội lùi lại một bước.
“Dạ… thầy muốn đi đâu cũng được.”
Lăng Du nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt trầm nhưng không lạnh như mọi khi.
“Được. Vậy tôi chọn.”
Hắn sải bước, tay trái cho vào túi quần, dáng vẻ vô cùng nhàn nhạt, tự nhiên đến mức khiến Tuyết Tịnh căng thẳng càng tăng thêm.
Đi bộ thêm khoảng mười phút, hai người đến trước một quán ăn nhỏ nằm ở góc phố cũ. Bảng hiệu gỗ đã hơi bạc màu, nhưng khi mở cửa bước vào, hương thơm từ gian bếp lập tức ùa ra khiến Tuyết Tịnh mở lớn mắt.
“Thầy thường đến đây sao?” – cô hỏi nhỏ.
“Không.” – Lăng Du đáp – “Nhưng trước kia… có người đưa tôi đến.”
“Người quen ạ?” – cô tò mò.
Lăng Du không trả lời ngay. Chỉ có ánh mắt hắn khẽ thay đổi, có chút u ám thoáng qua nhưng nhanh đến mức cô không chắc mình thấy đúng.
“Bạn cũ.” – hắn đáp gọn, rồi bước đến chiếc bàn cạnh cửa sổ – “Ngồi đi.”
Tuyết Tịnh khẽ gật đầu, ôm túi xách trước ngực rồi ngồi xuống. Tấm kính bên cạnh phản chiếu ánh đèn vàng bên ngoài, tạo cho không gian nhỏ cảm giác ấm áp lạ thường.
Họ gọi vài món đơn giản: mì bò hầm, đậu hũ sốt cay nhẹ và một tách trà hoa cúc.
Trong lúc chờ món ăn, khoảng lặng giữa hai người kéo dài. Tuyết Tịnh cúi đầu xoay xoay mép khăn, cố tìm đề tài để phá vỡ sự ngại ngùng.
“Thầy Lăng… bình thường thầy không thích ra ngoài ăn tối sao?”
“Không quen.” – hắn đáp.
“Vì bận công việc ạ?”
“Không phải.” – hắn nghiêng mặt nhìn cô – “Vì không có ai đi cùng.”
Cô giật mình, ánh mắt không tự chủ mà va vào ánh mắt hắn.
Một khắc ấy, toàn bộ tiếng ồn trong quán như biến mất.
Đúng lúc đó, nhân viên phục vụ mang đồ ăn ra, âm thanh nhẹ nhàng kéo cả hai trở về thực tại. Tuyết Tịnh vội cúi đầu, má nóng bừng.
Món mì bò hầm vừa đặt xuống đã tỏa mùi hương đậm đà. Tuyết Tịnh cầm đũa, húp thử một ngụm, mắt sáng lên.
“Ngon quá…” – cô phụt ra mà chưa kịp nghĩ.
Lăng Du khẽ cong môi, lộ ra nụ cười hiếm hoi.
“Khi ăn ngon, em dễ lộ cảm xúc thật nhỉ.”
Cô nghẹn mất vài giây. “Em… em xin lỗi…”
“Sao phải xin lỗi?” – giọng hắn trầm, nhẹ nhưng như chạm vào nơi sâu nhất của lòng cô – “Tôi thích em như vậy hơn.”
Lời nói rất tự nhiên, nhưng vào tai Tuyết Tịnh lại như một cú đánh khiến trái tim cô run rẩy. Cô phải cúi xuống và ăn mì để che đi đôi tai đã đỏ rực.
Một lúc sau, cô ngước lên hỏi:
“Hồi nãy thầy nói… có bạn cũ từng đưa thầy đến đây. Đó là… người quan trọng với thầy ạ?”
Lăng Du đặt đũa xuống, hơi ngẩng đầu.
Một khoảng lặng dài.
Khi Tuyết Tịnh sắp lên tiếng xin lỗi vì hỏi chuyện riêng tư, hắn mới chậm rãi nói:
“Là người từng rất quan trọng.”
Tim cô khẽ thắt lại.
“Nhưng giờ thì sao ạ?”
Lăng Du nhìn ra ngoài cửa sổ. Những ánh đèn đường phản chiếu trong đôi mắt hắn khiến chúng càng sâu hơn.
“Giờ thì mỗi người một con đường.” – hắn nói, giọng đều nhưng chứa sự mệt mỏi rất khó nhận ra – “Có những chuyện, dù muốn níu lại cũng không được.”
Tuyết Tịnh không nói thêm nữa. Cô lặng lẽ nhìn người đàn ông đối diện—điềm tĩnh, mạnh mẽ, nhưng ẩn sâu là nỗi cô đơn khó chạm tới.
Cô đột nhiên nhận ra…
Hắn không hề vô cảm như mọi người vẫn tưởng.
Chỉ là… hắn giấu quá giỏi mà thôi.
Sau khi ăn xong, Lăng Du gọi thêm hai ly trà nóng. Trà hoa cúc tỏa hơi nghi ngút, mùi thơm nhẹ làm tâm trạng trở nên êm dịu.
Tuyết Tịnh nâng ly, khẽ thổi. Khi cô đưa ly lên miệng thì bất ngờ hơi nóng phả vào mặt khiến cô hắt nhẹ một tiếng:
“A— nóng quá!”
Lăng Du lập tức đưa tay giữ lấy cổ tay cô.
“Không sao chứ?”
Cô bị bất ngờ đến mức đầu óc trống rỗng. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô nhìn thấy rõ hàng lông mi dày của hắn, thấy cả sự lo lắng hiện rõ trong mắt.
“Em… em không bỏng.” – cô lí nhí.
Lăng Du nhìn chằm chằm thêm một lúc, rồi mới buông tay. Nhưng lúc rút tay về, đầu ngón tay hắn vô tình lướt qua mu bàn tay cô.
Một tiếp xúc nhẹ thôi… nhưng dư âm bỏng rát kéo dài đến tận tim.
Không biết là cố ý hay vô tình, nhưng ánh mắt Lăng Du khi đó sâu đến mức khiến cô không thể hít thở.
“Tuyết Tịnh.” – giọng hắn bỗng nhẹ đi – “Em quen với việc chịu đau một mình sao?”
Cô ngẩng đầu, sững sờ.
Hắn nhìn cô như thể có thể nhìn xuyên qua vỏ bọc mà cô luôn cố giữ.
Một cái nhìn quá sâu.
Quá sắc.
Quá thật.
“Em…” – cô cúi đầu – “Không phải… chỉ là… nhỏ thôi nên em quen rồi.”
Lăng Du khẽ thở dài, giọng thấp đến mức như lời tự nhủ:
“Không nên quen những thứ như vậy.”
Cô cắn môi, tim khẽ run.
Trong khoảnh khắc đó, cô cảm nhận được rõ ràng—
Trong ánh mắt của hắn, đã không còn chỉ là sự quan tâm của một người thầy.
Mà là điều gì đó khác.
Gần hơn.
Nguy hiểm hơn.
Và cũng… ấm áp hơn.
Ra khỏi quán, gió thu thổi mạnh hơn. Ánh đèn vàng trên phố cũ kéo bóng hai người dài xuống mặt đường.
Tuyết Tịnh siết tay áo, hơi co người vì lạnh.
Ngay lập tức, chiếc áo khoác đen của Lăng Du đặt lên vai cô.
Cô ngẩng lên trong kinh ngạc.
“Thầy… trời lạnh, thầy cũng—”
“Không lạnh.” – hắn nói, giọng bình thản – “Đi đi. Gió mạnh.”
Tuyết Tịnh muốn từ chối nhưng cuối cùng lại chẳng thể nói ra. Áo khoác còn mang nhiệt độ cơ thể hắn—ấm đến mức khiến đầu óc cô hỗn loạn.
Hai người đi bên nhau, cách nhau chỉ nửa gang tay. Đôi khi gió lùa mạnh khiến tóc cô bay, chạm nhẹ vào tay hắn. Mỗi lần như vậy, Tuyết Tịnh lại đỏ mặt trốn xuống khăn.
Đến gần cổng trường, Lăng Du bất ngờ gọi:
“Tuyết Tịnh.”
“Dạ?”
“Lần sau muốn ăn gì… nói tôi biết.”
“… Dạ?”
“Tôi dẫn em đi.”
Cô đứng ngây ra một lúc, không rõ mình có nghe nhầm không.
Trong ánh sáng mờ, Lăng Du nhìn cô, đôi mắt sâu và nghiêm túc:
“Em… không cần phải làm mọi thứ một mình.”
Tim cô lỡ một nhịp.
Không biết vì gió hay vì giọng của hắn quá trầm, nhưng đôi mắt cô bất giác cay cay.
Hắn bước thêm một bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn hai gang tay.
“Khi em mệt… khi em gặp rắc rối… hoặc khi em thấy lạnh…” – hắn nói chậm rãi – “Hãy gọi tôi.”
Khoảnh khắc ấy, trái tim Tuyết Tịnh như bị ai bóp chặt.
Cô cúi đầu thật nhanh, sợ bản thân nói bậy điều gì đó.
“Em… cảm ơn thầy.”
Lăng Du nhìn cô rất lâu.
Nhưng cuối cùng, hắn chỉ vươn tay xoa nhẹ đầu cô, một động tác hiếm hoi và dịu đến mức khiến cô đứng im như tượng đá.
“Về ngủ sớm.”
Rồi hắn quay đi, bóng lưng cao lớn hòa vào ánh đèn mờ của con phố cũ.
Tuyết Tịnh đứng tại chỗ, bàn tay nắm chặt mép áo khoác hắn để lại, trái tim đập như sắp vỡ.
Đêm thu hôm ấy…
Cả thế giới của cô hình như đổi khác rồi.