Tiếng ve mùa hạ lẩn khuất sau những rặng hoa tử kinh tím ngắt, gió nhẹ lướt qua mặt hồ, gợn sóng. Thanh Trà và Tống Thiệu Khang ngồi đối diện nhau trên chiếc thuyền nhỏ lặng lẽ rẽ nước giữa Hồ Đế Vọng – nơi từng là chốn hò hẹn kín đáo của giới quyền quý.
Không ai nói gì trong suốt mười phút đầu tiên. Mãi đến khi chèo thuyền dừng lại, Thiệu Khang mới khẽ khàng mở lời:
“Cô có sợ không?”
“Anh đang hỏi tôi... về kế hoạch lật đổ Tống Gia hay về việc đặt niềm tin vào một kẻ từng im lặng?”
“Cả hai.”
Cô mỉm cười, ánh mắt lấp lánh ánh trăng: “Nếu tôi sợ, tôi đã không lên thuyền.”
Thiệu Khang chậm rãi lấy từ túi áo ra một phong thư dày cộp, bên ngoài dán niêm phong bằng sáp đỏ có khắc hình một đóa lan – dấu ấn riêng của ông trùm Tống Gia.
“Đây là sổ cái tài chính bí mật của Tống Quốc Lân trong vòng 7 năm qua. Ghi rõ tên những kẻ nhận hối lộ, nơi cất giữ vàng bạc, đường dây buôn thuốc phiện lậu từ Hồng Kông về Thượng Hải.”
Thanh Trà cầm lấy, tay run lên. Cô chưa từng tưởng tượng một ngày lại nắm trong tay bằng chứng có thể khiến kẻ hại cha mình thân bại danh liệt.
“Vì sao... lại là tôi?” cô thì thào.
“Vì ngoài tôi, chỉ còn cô là người chưa bị mua chuộc.”
Hắn nói, mắt dõi theo mặt hồ tĩnh lặng. “Cô là nước trà nóng duy nhất chưa bị pha loãng.”
Một làn gió nhẹ thổi qua, cô khẽ cụp mi, che đi giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
“Nhưng tôi cần lời hứa của cô,” hắn tiếp lời, “rằng nếu tôi chết giữa đường, cô sẽ không dừng lại.”
Cô ngước lên, ánh mắt long lanh nhưng kiên định: “Nếu anh chết, tôi sẽ dùng chính máu anh mà viết tiếp bản cáo trạng.”
Khoảnh khắc ấy, giữa đêm hè mộng mị, hai bàn tay siết lấy nhau, không lời hoa mỹ, không khúc dạo đầu tình ái – chỉ có lòng căm hận và khát vọng lật đổ vương triều mục nát.
“Chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu?” cô hỏi.
“Bạch Lan,” Thiệu Khang nói, “cô ta đang chơi một ván cờ hai mặt. Ta cần biết cô ta phục vụ ai, và giá nào để cô ta phản chủ.”
“Cô ta từng yêu anh, đúng không?”
Anh không phủ nhận. Chỉ thở dài. “Tình yêu của cô ta… là tình yêu của rắn độc.”
Một khoảng lặng, rồi anh quay sang nhìn cô, nghiêm túc:
“Còn cô thì sao? Nếu tôi nói, tôi từng muốn yêu cô… cô có tin không?”
Cô nhìn thẳng vào mắt anh. Một lúc.
Rồi khẽ mỉm cười:
“Chúng ta đang ở trên một chiếc thuyền, phải không?”
Anh gật đầu.
“Vậy cứ để nó trôi đã. Tới đâu, còn tuỳ nước chảy.”