hương trà trên phố tử kinh

Chương 2: Tên Cô Gái Trà Xanh


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Trà quán Tĩnh Xuân sau buổi sáng u ám ấy không còn yên tĩnh như mọi khi. Tin đồn lan đi nhanh như khói thuốc cháy âm ỉ: có một cô gái xinh đẹp, nói giọng miền ngoài, đến gặp Thẩm Lục và gọi tên "Thập Niên Hương" trước mặt bao người.

Một cái tên đã từng khiến Phố Tử Kinh nổ súng.

Thẩm Lục ngồi trong phòng trên lầu hai, khói thuốc vấn vít quanh ánh đèn vàng mờ. Hắn im lặng suốt từ lúc cô gái rời đi. Ánh mắt dường như đang bị kéo ngược về quá khứ – những năm tháng hắn còn là gã đàn em chạy vặt trong giới, sống dưới bóng một người đàn bà vừa mềm mại, vừa sắc như dao: Thập Niên Hương.

Còn Thanh Trà lúc này đã rời trà quán, về khu trọ nhỏ nằm phía bến tàu. Phòng vách gỗ ọp ẹp, nhưng đủ cho cô soi mình trước gương, chải tóc, thoa nhẹ một lớp son đỏ cam – màu son chị cô từng dùng khi hát cho khách Tây nghe bài "Autumn Leaves".

Cô đứng trước gương, ngắm mình trong chiếc qipao ngọc bích được may vừa vặn: cổ cao, ôm trọn đường cong, tà xẻ vừa đủ để phô chút da thịt mỗi khi bước đi.

Tối nay, cô sẽ xuất hiện ở nơi mà giới thượng lưu gọi là "sàn đấu không máu" – Dạ Hội Lục Tinh.


Dạ Hội Lục Tinh là một vũ trường nửa Tây nửa Tàu, ánh sáng nhấp nháy, nhạc Jazz sống trộn với tiếng nhạc cụ dân tộc. Nơi đây không chỉ để ăn chơi, mà còn là nơi giới tài phiệt, trùm bang, cả sĩ quan nước ngoài đến bàn chuyện... quyền lực.

Khi Thanh Trà bước vào, bao ánh mắt lập tức bị thu hút.

Vẻ đẹp của cô không bốc lửa lộ liễu, mà là thứ hương trà ngấm lâu, lan nhẹ. Một loại gợi cảm khiến đàn ông muốn che chở, còn đàn bà thì ngứa mắt không lý do. Cô cười nhẹ với từng người chào hỏi, lời nào cũng ngọt như mật ong, nhưng không ai nhận ra: phía sau chiếc quạt lụa cô cầm là một lưỡi dao gấp mỏng, bén ngót.

“Cô là ai vậy?” – Một phụ nữ quyền quý hỏi nhỏ, vừa nhấp champagne vừa liếc nhìn cô từ đầu tới chân.

“Nghe bảo là họ Phạm. Gái từ vùng biển miền Bắc trôi dạt vào đây, giọng thì mềm như nước cất, mắt thì như sương buổi sớm.”

“Gái mới à? Sao lạ thế. Mà nhìn cũng... trà xanh nhỉ.”

“Trà mà thơm thế thì chắc chắn có độc.”

Trong một góc khuất của vũ trường, Tống Thiệu Khang – thiếu gia tập đoàn vận tải lớn nhất Phố Tử Kinh – đặt ly rượu xuống, ánh mắt lạnh nhạt bỗng chốc dừng lại.

Anh ta vừa thấy một cô gái lướt qua sàn nhảy như gió, váy khẽ bay, mắt cụp xuống, tay cầm quạt che môi, cười như không. Vẻ dịu dàng ấy khiến sống lưng anh lạnh đi một nhịp.

“Tên cô ta là gì?” – Anh hỏi người bên cạnh.

“Phạm Thanh Trà.”

Tống Thiệu Khang khẽ nhếch môi. “Cái tên… nghe như ảo giác.”


Ở tầng trên cùng của Dạ Hội, nơi không ai được phép bước vào, một người khác cũng đang nhìn cô qua tấm gương hai chiều.

Viên Cảnh Ninh – quan chức cấp cao, giám đốc cục điều phối thương chính khu Hoa – gác chân lên bàn, cười nhạt:

“Cô bé đó... là ai mới thú vị.”

Một ván cờ vừa được bày ra. Và con tốt đầu tiên, chính là một cô gái mang tên trà.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×