hương trà trên phố tử kinh

Chương 4: Người Đàn Ông Không Tin Vào Tình Yêu


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Trời vừa tờ mờ sáng, hơi sương còn chưa kịp tan hết khỏi mặt kính, thì Tống Thiệu Khang đã đứng trước cửa sổ căn penthouse của mình, nhìn xuống thành phố vừa thức dậy. Khói bốc lên từ những mái nhà tôn, xe ngựa bắt đầu lăn bánh, dân buôn hô gọi ngoài bến cảng.

Anh nhấc ly cà phê đen, uống một ngụm đậm vị khói. Đêm qua, anh không ngủ.

Gương mặt cô gái tên Thanh Trà vẫn hiện rõ trong tâm trí anh, như thể thứ hương nhài thoảng qua nhưng cứ lưu mãi nơi cổ áo.

Gái đẹp thì thiếu gì, nhưng loại đẹp mà... khó đoán như cô thì hiếm. Không son phấn đậm, không hở hang, không liếc mắt đưa tình, mà vẫn khiến anh – người nổi tiếng lạnh lùng, vô cảm – phải để tâm.

“Trà xanh,” anh nhếch môi tự giễu. “Loại gái đó giết người không cần dao.”


Trong khi đó, ở khu trọ cũ, Thanh Trà đang ngồi vắt chân trên giường, đọc một danh sách viết tay.

Đó là danh sách những người từng liên quan đến vụ chị cô – Thập Niên Hương – bị đẩy khỏi Tĩnh Xuân trà quán, rồi mất tích không dấu vết. Những cái tên ấy giờ đều có vị trí cả: người mở hộp đêm, người là quản lý nhà băng, người thậm chí... làm trong chính quyền.

Và một trong số đó – chính là trợ lý thân cận của Tống Thiệu Khang.

Cô cười nhạt. Đúng là trời khéo se duyên.

Gõ cửa.

“Ai đó?” – cô hỏi, hơi cảnh giác.

“Tôi. Lục Hải, người của trà quán Tĩnh Xuân. Ông Thẩm mời cô đến dùng trà.”

Mời? Không phải dọa? Lạ.

Cô khoác áo, chỉnh lại tóc, rút cây trâm bạc cài lên rồi bước ra cửa. Hôm nay, ánh nắng đầu ngày nhẹ dịu, không gắt gao – thích hợp để đóng vai cô gái ngoan.


Tĩnh Xuân hôm nay chỉ có mình Thẩm Lục ngồi bên ấm trà nóng, không có đàn em nào xung quanh. Hắn mặc đồ đen, gương mặt vẫn là biểu cảm thờ ơ như mọi khi, nhưng ánh mắt thì đã khác – sâu hơn, lặng hơn.

“Cô giống chị mình thật,” hắn nói, khi cô ngồi xuống. “Cũng biết cách làm người khác không dám coi thường.”

Thanh Trà châm trà, tay vững như thể sinh ra để phục vụ bàn tiệc. Cô cười nhẹ:

“Nhưng tôi không phải là chị tôi. Tôi... không tin vào lòng tốt ai cho không.”

Thẩm Lục khẽ bật cười. “Tốt. Thẳng thắn.”

“Ông định giúp tôi?” – Cô hỏi.

“Không,” hắn đáp, rót thêm trà. “Tôi chỉ không muốn thấy một con sói non bước vào rừng mà không có dao găm.”

Ánh mắt hai người chạm nhau. Trong vài giây, giữa khói trà, mọi thứ như đông cứng lại.

“Ông có thể cho tôi một con dao?” – cô hỏi, giọng vẫn nhẹ nhàng.

“Không,” Thẩm Lục đáp. “Nhưng tôi có thể... dạy cô cách dùng tay không mà giết người.”

Cô im lặng.

Sau cùng, cả hai cùng uống cạn chén trà. Mối quan hệ mơ hồ giữa hai kẻ mang cùng một ký ức, nhưng khác mục đích, vừa được cột lại bằng một lời hứa ngầm – không cứu, không can, nhưng cũng không cản.


Rời trà quán, Thanh Trà bước xuống phố. Một chiếc xe đen dừng lại cạnh vỉa hè. Cửa kính hạ xuống.

Tống Thiệu Khang tựa vào ghế, ánh nhìn lười biếng lướt từ đầu tới chân cô.

“Lên xe.”

Thanh Trà nhướn mày, giả vờ ngạc nhiên. “Sao vậy, thiếu gia Tống?”

“Tôi muốn biết, rốt cuộc cô là ai.” – Giọng anh trầm thấp. “Và cô muốn gì ở Phố Tử Kinh này.”

Cô khẽ cười, tà váy khẽ lướt qua sườn xe.

“Vậy thì, đưa tôi đến nơi có thể... nói chuyện riêng.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×