Phố Tử Kinh buổi chiều phủ một lớp nắng mỏng. Những tán cây phượng già đong đưa theo gió, gợi nhắc ký ức của một thời xa xưa chưa kịp phai.
Thanh Trà ngồi im trong tiệm trà của mình, tay vẫn khẽ run vì những gì vừa khám phá sáng nay. Tập hồ sơ giấu trong hộc bàn, khóa kỹ. Mùi trà lài nhè nhẹ không át được cảm giác lạnh lẽo trong lòng cô.
Cô pha trà như một cái máy. Động tác thuần thục nhưng thiếu hồn. Nước sôi trào lên như máu, cô nhìn mà trong đầu vẫn vang vọng câu chữ từ bản báo cáo cũ: “Đề nghị xử lý khẩn – Tống Gia.”
Tống Thiệu Khang, người đàn ông đã giúp cô không ít, có nụ cười hiền và ánh mắt thâm sâu. Nhưng cũng chính là người thuộc dòng họ từng ra lệnh giết cha cô?
Không, không thể đơn giản vậy.
Tiếng chuông cửa leng keng vang lên. Cô ngẩng đầu – là anh.
Tống Thiệu Khang bước vào với dáng vẻ ung dung thường lệ, áo sơ mi đen sơ vin chỉn chu, tay cầm một bó hoa trà đỏ thẫm.
“Cho tôi ly trà cũ. Và một nụ cười thật lòng từ chủ tiệm,” anh nói, đặt bó hoa lên bàn.
Cô miễn cưỡng mỉm cười. “Hôm nay trà hơi đắng đấy.”
Anh ngồi xuống, không trả lời ngay. Cô rót trà, tay lướt nhẹ qua chiếc tách sứ. Nước trà vừa pha ra, trong vắt như ánh mắt cô khi hỏi:
“Anh có từng nghe về Thịnh Phát Đường không?”
Tống Thiệu Khang khựng lại. Một giây thôi, rất nhẹ, nhưng cô thấy rõ.
“Có.” Anh đáp. “Nơi từng khiến cả Phố Tử Kinh run rẩy.”
“Và... Tống Gia thì sao? Có từng liên quan?”
Anh cười nhẹ, ánh mắt tối lại.
“Em đang nghi ngờ anh sao, Thanh Trà?”
Cô im lặng.
Tống Thiệu Khang đặt ly trà xuống, ánh nhìn xoáy sâu: “Nếu anh nói – Tống Gia có liên quan đến cái chết của cha em, em có tin không?”
Tim cô thắt lại. Anh... biết?
“Anh biết gì?” cô hỏi, giọng khàn.
Anh đứng dậy, đến gần. Tay anh đặt lên vai cô, siết nhẹ.
“Anh biết nhiều thứ em chưa sẵn sàng nghe. Và cũng biết, nếu em tiếp tục điều tra, em sẽ đối mặt với những kẻ không để em sống yên.”
Cô ngẩng đầu: “Vậy anh đang khuyên em bỏ cuộc?”
“Không.” Anh nhìn cô, lần đầu thật sự nghiêm túc. “Anh đang bảo vệ em.”
Cô rút vai khỏi tay anh. “Em không cần ai bảo vệ. Em cần sự thật.”
Không khí ngưng đọng vài giây.
Rồi anh bước lùi, cười nhạt: “Vậy cứ tiếp tục đi, nếu em nghĩ con đường này chỉ có trà và thơ.”
Nói rồi, anh bỏ đi, để lại ly trà chưa chạm môi và bó hoa đỏ rực như máu.
Cô ngồi lại, nhìn cánh hoa trà rơi từng cánh xuống mặt bàn. Trái tim cô rối loạn – Tống Thiệu Khang đang che giấu điều gì?
Hay anh... chính là một phần của tội lỗi năm xưa?